Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 74: Thi triều

Từ sau sự cố hôm đó, Lưu Tước đã cấm Sở Mặc Thiên đυ.ng vào người mình trong vòng một tháng, khiến khí tức lạnh lẽo xung quanh anh tăng lên mãnh liệt, ai làm việc cùng đội trưởng xong cũng thầm than khổ, vợ chồng có gì về nhà giải quyết với nhau, sao lại đổ hết lên đầu đám cẩu độc thân ngày ngày chỉ biết làm việc kiếm miếng ăn như bọn họ

Thời điểm diễn ra thi triều ngày càng gần, thành lũy căn cứ đã gia cố xong, vũ khí đạn dược đều đã đầy đủ, thuốc men cần thiết cùng với viên dinh dưỡng đều đã phát cho chiến đội, tất cả đều đã trang bị xong

Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung ở trung tâm căn cứ Thục Châu

“chúng ta sẽ chia ra áp trận từ mọi hướng, bốn vị trí quan trọng lần lượt do Âu Dương Thiên, Lưu Trình, Dương Lục - một thủ lĩnh của căn cứ khác, là thổ hệ dị năng cấp 2 đỉnh cấp, Tiêu Nhất - đội trưởng của tiểu đội liên minh với căn cứ Thục Châu, hỏa hệ dị năng cấp 2 đỉnh cấp trấn áp”, Sở Mặc Thiên đưa ra vị trí cụ thể của từng người, chuẩn bị chiến lược đối đầu với thi triều

“mọi người nhớ nhé, thuốc màu đỏ là thuốc cầm máu, màu xanh là thuốc chống nhiễm trùng, nhưng người thuộc lớp chiến đấu thì hãy pha hai loại thuốc lại với nhau, nếu vết thương không quá lớn thì có thể tự xử lí”, Lưu Tước cũng không rảnh rỗi mà phổ biến thông tin với mọi người

Đúng 12 giờ đêm, mây đen rút đi để lộ mặt trăng tròn trĩnh, đỏ tươi như máu, đèn tín hiệu cảnh báo do máy theo dõi trên không truyền về nhấp nháy liên tục, tang thi như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lao đến căn cứ, mọi người nhanh chóng trở về vị trí đã được sắp xếp, chuẩn bị ứng chiến với tang thi

Nhìn đám tang thi rậm rạp đang ùn ùn kéo đến, một xạ kích trẻ nhìn sang đồng bạn bên cạnh nói

“nhiều tang thi quá nhỉ, cậu không thấy sợ sao?”

“không sợ! chú ý vào, tổ trưởng ra lệnh là phải bắn luôn đấy”

“hừ! đúng là tên nam nhân vô vị!”

“đừng lảm nhảm nữa, tang thi tới rồi kìa”

Theo sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, đánh dấu khởi đầu cho cuộc chiến đẫm máu phía sau

----------------

“anh làm gì thế? sao không cho em đi?”, Lưu Tước khó hiểu nhìn Sở Mặc Thiên

“em đợi chút đi”

“nhưng mà tại sao? em cũng muốn ra chiến đấu với mọi người mà”

“đợi cá lớn xuất hiện đã, lúc đấy chúng ta mới ra tay”

“ý anh là tang thi cấp cao đứng sau điều khiển thi triều”

“ừ”

Lúc này, tang thi đã nhanh chóng trèo qua tường thành kiên cố nhờ xác tang thi đã bị gϊếŧ nhiều đến chất đống lên cao, nhóm xạ kích lùi ra phía sau yểm trợ, nhóm dị năng giả lên trước ứng chiến

Tang thi ngày càng nhiều, ngày càng hung hăng, cấp bậc ngày càng cao

“A…”, tiếng hét này như mở màn cho những tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng phía sau, chiến đội đã có người thất thủ!!

“là tang thi cấp 2, dị năng giả cấp thấp mau lui về phía sau!”, các tiểu đội trưởng hét lên với thành viên của mình và đều tự mình ra trận, bên phía Âu Dương Thiên với Lưu Trình cũng không can thiệp quá nhiều, họ cần giữ sức, chỉ lúc nào thật sự nguy hiểm thì mới ra tay

Bên phía cứu hộ cũng không ổn chút nào, cáng cứu thương hết vận chuyển người này đến người khác, những người bị thương nhẹ thì được đưa đến nơi dùng thuốc và băng bó, còn những người bị tang thi cào hay cắn thì được đưa đến khu cách li riêng, còn những người đã không còn sự sống thì cũng được đưa đến nơi khác

Mọi chuyện đã đủ bận rộn rồi, người nhà của bọn họ còn khóc nháo đòi sống đòi chết, phải để Lam Đình ra trấn áp, khuyên giải mới chịu nghĩ thông suốt, nuốt trọn nước mắt vào trong, tiếp tục băng bó

“Sở ca, bên cửa Bắc xuất hiện tang thi cấp 3!!”, Âu Dương Thiên báo cáo tình hình bên phía mình

“cửa Tây cũng xuất hiện tang thi cấp 3, hình như cả hai cửa còn lại đều trong tình trạng như vậy”, Lưu Trình từ trên cao quan sát tất cả các hướng, báo cáo tình hình cụ thể qua bộ đàm tới Sở Mặc Thiên

“được rồi, ra tay đi, hai người lo được cửa Đông với cửa Bắc chứ?”

“tất nhiên là được, Sở ca, nhưng hai cửa còn lại thì…”

“yên tâm, tôi sẽ tự lo liệu, các cậu cứ chuyên tâm chiến đấu đi”

“rõ, Sở ca!”

“tiểu Bảo, cửa Nam giao cho em”

“được”

“nhớ cẩn thận, anh sẽ tới nhanh thôi”

“yên tâm đi, em không yếu thế đâu”

“nhất định phải chờ anh”

“được, em sẽ chờ”, Lưu Tước nói xong liền nhanh chóng di chuyển về phía cửa Nam, nếu không Tiêu Nhất sẽ không trụ nổi nữa mất (Tiêu Nhất là người phụ trách cửa Nam, người phụ trách cửa Tây là Dương Lục)