Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 75

Lưu Tước vừa đến nơi đã gặp một vụ nổ lớn tạo ra một luồng gió mạnh mẽ, uy áp phủ kín trời khiến những dị năng giả thấp hơn cấp 3 đều lui về phía sau, có người định lực không đủ cùng với người thường còn bị ép nằm bẹp dí xuống đất, trên vai họ lúc này cảm tưởng như đang bị một ngọn núi nhỏ đè nặng

“Tiêu đại ca!”, người vừa hét lên là một thành viên trong tiểu đội của Tiêu Nhất, do ở quá gần vụ nổ nên bị văng ra xa, hộc ra một búng máu, nhưng vẫn không quên lo lắng cho đội trưởng

Tình trạng Tiêu Nhất lúc này chính là thảm không nỡ nhìn, mặc dù tránh thoát được vụ nổ nhưng khắp người toàn là máu, thân thể tê rần, không thể cử động chỉ có thể há miệng thở dốc

Quả nhiên! tang thi cấp 3 có khác, dù chỉ kém một bậc nhưng mình chỉ có thể cầm chân nó được có vài phút, đáng tiếc là chưa làm nó bị thương được chút nào, chết như này thật là luyến tiếc - Tiêu Nhất âm thầm cảm thán

Khói bụi chưa kịp tan đi, mọi người đã bị chấn động bên trong làm giật mình, chuyện gì vừa xảy thế? Tiêu đội trưởng sao rồi? Đồng đội của Tiêu Nhất không khỏi trở nên lo lắng

Nhưng chỉ có Tiêu Nhất mới là người rõ nhất vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, mới chỉ vài giây trước thôi, một tảng băng lớn đã ngăn lại móng vuốt sắc bén đang hướng đến vị trí rái tim của Tiêu Nhất, chính tảng băng đó đã cứu mạng anh và cũng chính nó va chạm với móng vuốt tang thi gây nên chấn động mọi người nghe thấy

Tiêu Nhất gắng gượng nhìn thân hình mảnh mai đang đứng trước bảo hộ mình, cảm thấy hình như nó không yếu đuối như anh nghĩ (ý là thấy tấm lưng nhỏ bé của Lưu Tước không yếu đuối như mọi người vẫn tưởng tượng)

“anh không sao chứ? xin lỗi tôi tới muộn”, Lưu Tước quay sang ân cần hỏi han Tiêu Nhất

“tôi không sao, cảm ơn đã cứu tôi. Cậu là?”

“tôi sao? cũng chỉ là một thành viên trong đoàn đội của Sở đội trưởng thôi”, vừa nói Lưu Tước vừa lấy thuốc trong túi quần ra (thật ra là trong không gian) thoa đều lên vết thương của Tiêu Nhất

“A khoan đã, còn tang thi…”

“cái đấy thì anh yên tâm, tôi vừa nhốt nó trong một tảng băng rồi, chắc cũng phải mất vài phút mới thoát ra được”, Lưu Tước cười nói

Tiêu Nhất nghe cậu nói vậy thì cảm thấy nụ cười này có chút đáng sợ (Lưu Tước: ???), thử hỏi một người dễ dàng chặn lại tang thi cấp ba, còn giam giữ nó bằng dị năng của mình thì làm sao có thể là người tầm thường này, thiếu niên này nhất định đã một chân bước sang cấp 3, thậm chí…khả năng cao cậu ta đã là một dị năng giả cấp 3! Ánh mắt Tiêu Nhất nhìn cậu thêm vài phần kính trọng

Lưu Tước: ??? Vừa nãy là xảy ra chuyện gì thế? sao lại thay đổi sắc mặt như chong chóng thế này?

“được rồi, bây giờ anh nên lui về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo là được”

Lưu Tước đang định xoay đi chợt tay bị Tiêu Nhất nắm lại: “cậu tên gì?”

“chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không cần để tâm”, Lưu Tước nhanh chóng tránh thoát bàn tay của Tiêu Nhất, cậu không quen người khác đυ.ng vào mình

Tang thi lúc này đã phá bỏ vây khốn, nó dùng đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Lưu Tước, mồm mở to như bồn máu đỏ sẫm thét ra tiếng rống giận, uy áp che trời lấp đất được toàn bộ thả ra, nó muốn gϊếŧ chết con mồi dám làm nó tức giận!

Lưu Tước cũng nhanh chóng thả ra uy áp của bản thân, hai dạng uy áp cường đại chống lại nhau khiến đám tang thi cấp 2 cấp 1 đứng phía sau nó bị tiếng rống giận và uy áp của Lưu Tước làm sợ hãi, không dám nhúc nhích, còn những người trong căn cứ thì âm thầm cảm kích Lưu Tước, nếu không bọn họ lại bị uy áp tang thi ép đến không thở nổi

[ Tang thi: hỏa hệ dị năng

Cấp bậc: 3 (sơ cấp)

Kĩ năng: Hỏa cầu (tấn công), Tường lửa (phòng thủ), Địa giam (kĩ năng tự ngộ)]

[chủ nhân cẩn thận, nó sắp thi triển kĩ năng Hỏa cầu]

Lưu Tước chỉ thấy tang thi há miệng, trong vòng giây, một quả cầu lửa mang theo nhiệt độ nóng rực bất chợt bắn về phía cậu

Lưu Tước không tránh mà dựng tường băng ngăn chặn nó, thật ra trong tình huống này cậu thừa sức tránh thoát, nhưng nếu cậu làm vậy thì đòn tấn công này sẽ làm những người phía sau bị thương

“đó…đó là ai vậy?”, một dị năng giả từ căn cứ khác đến, thấy mọi người kích động khi nhìn thấy Lưu Tước ra tay thì hỏi

“này, ngươi không biết sao? đó là nhà khoa học của căn cứ đấy! không ngờ ngài ấy lại mạnh như vậy”

“ngươi nghĩ…ngài ấy có thể thắng không?”

“còn chưa biết được, dù sao đây cũng là tang thi cấp 3 trong truyền thuyết, chỉ cần ngài ấy cầm chân nó một lúc thôi, Sở đội trưởng sẽ đến tiêu diệt nó, Đội trưởng quan tâm ngài ấy lắm”

Lưu Tước ở phía bên kia nghe thấy cuộc nghị luận này thì miệng giật giật, từ khi nào mối quan hệ của cậu với Sở Mặc Thiên lại lộ liễu như vậy rồi? đến cả người thường trong căn cứ cũng biết anh ấy quan tâm mình.

Đòn đánh bị ngăn cản, tang thi càng tức giận hơn, nó gào lên một tiếng rồi tiến tới áp sát cậu

Lưu Tước cũng không chịu nhường nhịn mà rút trường đao ra ứng chiến với nó, tình thế hiện nay vẫn chưa thể quyết định kết cục, cậu tốt nhất vẫn nên giữ sức, hạn chế dùng dị năng đi thì càng tốt

Hai tay tang thi liên tục thả hỏa cầu, Lưu Tước không thể lúc nào cũng ngăn chặn nó

“mọi người mau lui về sau 300 mét, lấy tôi với tang thi làm trung tâm, tuyệt đối không được lại gần!”

Mọi người đang hồi hộp theo dõi từng di chuyển của một người một tang thi, bất chợt bị Lưu Tước điểm danh thì luống cuống lui ra sau, có người không cẩn thận bị vấp kéo theo cả một đám ngã sõng xoài trên đất

Bên này, trận chiến giữa tang thi với Lưu Tước vẫn tiếp tục tiếp diễn, hai luồng năng lượng băng và hỏa đối lập va chạm nhau khiến mặt đất chấn động liên hồi

Nhân lúc tang thi có sơ hở, một mảnh băng nhọn mang theo hàn khí lạnh lẽo đã đâm xuyên qua bả vai tang thi, ấn trụ nó xuống đất

Lưu Tước vội lợi dụng thời cơ, nhanh chóng lao đến, khi, đoản đao sắp gim tới đầu tang thi thì lại bị một lực lượng khác đánh vào làm lệch quỹ đạo di chuyển

Thấy tình thế không ổn, Lưu Tước ngay lập tức lùi về phía sau, quả nhiên! nơi cậu vừa đứng mọc lên một gai đất nhọn hoắt, mạnh mẽ, hữu lực, tốc độ nhanh chóng chỉ bằng một cái chớp mắt

Mọi người ở xa chưa kịp vui mừng đã bị chuyện xảy ra chớp nhoáng này làm cho thót tim, Tiêu Nhất không hề trở về trong căn cứ dưỡng thương mà vẫn ngồi trong đám đông với sự giúp đỡ của đồng đội, thấy Lưu Tước suýt chút nữa bị thương thì không quản trên người còn vết thương, nhất quyết muốn ra hỗ trợ nhưng bị ngăn cản

Lưu Tước nhìn về phía người tới, đó một nữ tang thi, trên người còn mặc bộ váy lụa, cô ta trông khá giống người bình thường nếu không có đôi mắt đỏ ngầu, móng tay đen xì cứng ngắc và sắc bén cùng với cái mồm đang ngoác ra để lộ hàm răng dài, nhọn

[ Tang thi: thổ hệ dị năng

Cấp bậc: 3 (trung cấp)

Kĩ năng: Gai đất (tấn công), Tường đất (phòng thủ), Địa chấn (kĩ năng tự ngộ)]

“lại là tang thi cấp 3!”, Lưu Tước nhíu mày không vui

Au: đố mọi người ai sẽ xuất hiện ở chap sau để giúp đỡ bé Tước nè

-----end chap 75-----