“Ồ, tiểu Bảo, sao tự dưng hôm nay lại tới sân huấn luyện thế, Sở ca vừa ra ngoài lúc nãy rồi”, Âu Dương Thiên đang lên kế hoạch huấn luyện cho thành viên tiểu đội thì thấy Lưu Tước đi vào, lại giở giọng trêu đùa cậu
“em không tới tìm anh ấy”
“vậy sao, mà…đứa bé đằng sau là ai thế?”, Âu Dương Thiên lúc này mới chú ý đến Cố Du đang đi đằng sau Lưu Tước, “chẳng lẽ…là thành quả của em với Sở ca?”
“anh bị ngốc à, đều là nam nhân với nhau, sao mà mang thai được?”, Lưu Tước thật muốn bổ cái đầu của Âu Dương Thiên ra xem bên trong có gì mà toàn nghĩ đến mấy thứ kì lạ vớ vẩn
“em ấy là Cố Du, em ấy nói muốn chiến đấu với tang thi nên em mới dẫn em ấy tới sân huấn luyện tham quan một chút”
“vậy sao”
“Cố Du, lại đây, người đang đứng trước mặt em là Âu phó đội, tổ trưởng tổ chiến đấu”
“chào phó đội, em là Cố Du”, mặc dù Cố Du đã cố áp chế lại kích động trong lòng nhưng làm sao qua mắt được đám cáo già là Âu Dương Thiên với Lưu Tước chứ, chung quy vẫn là trẻ con, mà hình tượng dị năng giả mạnh mẽ bây giờ hoàn toàn phù hợp với hình tượng siêu nhân trong lòng bọn trẻ
“chào em, anh là Âu Dương Thiên, em…muốn chiến đấu với tang thi sao?”
“vâng, em muốn trả thù cho ba mẹ em”, Cố Du kiên định nói
“em không thấy sợ sao?”
“dạ không!”
“em bao nhiêu tuổi rồi?”, Âu Dương Thiên cảm thấy đây là một nhân tài có thể bồi dưỡng, chưa nói về vấn đề đánh nhau, chỉ cần ý chí mạnh mẽ là đủ rồi
“em 8 tuổi ạ”
8 tuổi? sao cao lớn như mười mấy tuổi thế? Cơ mà trẻ con bây giờ nhanh lớn lắm, chắc mình lạc hậu rồi, Âu Dương Thiên cảm thán, ngoài ra còn có thêm Lưu Tước ngạc nhiên vì tuổi mình đoán lại lệch nặng đến thế, nếu là người khác thì cũng như vậy thôi, nhìn chiều cao này đi, cũng phải gần mét bảy chứ chẳng đùa
“lại đây, anh dẫn em đi tham quan nơi này một chút”, Lưu Tước dắt tay Cố Du kéo đi
------------
Cố Du nhìn những dị năng giả đang tập luyện theo khuôn khổ, nhìn những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng do bọn họ phát ra, trong mắt nổi lên khao khát mãnh liệt, cậu muốn được mạnh mẽ như họ, cậu muốn chiến đấu với tang thi để bảo vệ mọi người
“em thấy bọn họ có mạnh không?”
“có, rất mạnh ạ”
“em có nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng tang thi không?”
“tất nhiên họ sẽ thắng ạ”
“vậy, em nghĩ mình có đủ mạnh để chiến đấu cùng họ không?”
“em…bây giờ vẫn chưa thể nhưng…tương lai em nhất định sẽ mạnh hơn họ!”
“đó, đến em cũng phải công nhận rằng mình chưa đủ mạnh, cho nên bây giờ em chưa thể chiến đấu với tang thi, nhưng em có thể luyện tập để trở nên mạnh hơn, em hiểu ý anh chứ?”
“vâng, em hiểu ạ…”, Cố Du buồn rầu nói
“đừng buồn, hay là vậy đi, anh sẽ nhờ Âu phó đội huấn luyện cho em, tuy nhiên phải qua đợt thi triều đã nhé, chịu không?”
“dạ được ạ, em sẽ chăm chỉ học băng bó, ít ra có thể giúp đỡ bọn họ được một chút”
“ngoan lắm”, Lưu Tước xoa đầu Cố Du nói, “bây giờ đã lỡ giờ ăn trưa rồi, em có muốn đến nhà của anh không?”
Chú thích: từ sau khi căn cứ được mở rộng thì nhóm hai người Sở Mặc Thiên - Lưu Tước với Âu Dương Thiên - Lưu Trình đã dọn ra nhà riêng rồi nhé, còn những người khác thì được sắp xếp nơi ở riêng, nếu người nào có nhu cầu thì có thể dùng tinh hạch để mua nhà
“em có thể sao?”
“đương nhiên có thể”
---------
“đây là nhà của anh sao, thật đẹp quá”, Cố Du cảm thán không phải vì nó to lớn, đồ sộ mà là nó được trang trí rất đẹp, còn ở trong khu dành riêng cho quản sự cấp cao nữa
“ừ, mau vào đi”
Cố Du theo sau Lưu Tước đi vào, cậu để bé ngồi ngoài phòng khách, còn mình thì vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhanh
Cố Du ngồi một lúc thì cảm thấy chán, bé liền theo vào phòng bếp, Cố Du ngạc nhiên khi thấy bên trong lò vi sóng đang nướng cái gì đấy, còn anh tiểu Bảo thì đang mở tủ lạnh lấy nước uống, không phải mạt thế đến, các nơi đều mất điện sao? vậy sao lò vi sóng với tủ lạnh có thể chạy được
Lưu Tước thấy bé ngạc nhiên thì giải thích: “là máy phát điện do anh phát minh ra, mới dùng gần đây thôi, đợi đến khi thi trều qua đi, anh sẽ phát minh ra máy có thể phát điện cho toàn căn cứ”
“anh là nhà khoa học sao?”
“có thể coi là như vậy, chúng ta ra ngoài đợi một chút đi, canh sắp hầm xong rồi”
*cạch*
“anh về rồi”, Sở Mặc Thiên vừa tháo giày vừa nói vọng vào trong
Lưu Tước nghe thấy giọng anh liền đi ra định bụng cầm hộ anh một số thứ, ai ngờ lại bị anh ôm lấy eo, cưỡng ép hôn môi, tay Sở Mặc Thiên cũng dần luồn vào trong áo cậu, hôn được một hồi Lưu Tước mới chợt nhớ ra còn có Cố Du trong nhà, cậu vội đẩy anh ra rồi nhìn về phía phòng bếp thì thấy Cố Du mặt ngơ ngác nhìn về phía cậu với Sở Mặc Thiên
Lưu Tước:…