Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 72

Lưu Trình đi do thám tình hình bên ngoài trở về, đã thông báo một số thông tin anh nhận được hoàn toàn trùng hợp với những gì ‘giấc mơ’ của Lưu Tước cảnh báo, từ đó càng thêm chắc chắn chuyện xảy ra thi triều, thông báo được đưa ra , Lưu Tước nói còn khoảng hơn một tuần nữa thì nó sẽ xảy ra, các căn cứ có nhu cầu hợp tác thì truyền tin về căn cứ Thục Châu

Sở Mặc Thiên cùng với Âu Dương Thiên thì bận rộn huấn luyện cho những thành viên của tổ đội, Lưu Trình cũng không rảnh rỗi hơn ai, tất cả công việc hậu cần từ sắp xếp vật tư, chuẩn bị thuốc men cho đến ngoại giao với các căn cứ bên ngoài đều là một tay anh phải hoàn thành

Đến cả Lưu Tước vừa nghỉ ngơi chưa đầy một ngày cũng phải bận rộn trong phòng thí nghiệm, máy phát điện với máy theo dõi đều đã hoàn thành đủ số lượng, thứ cần thiết bây giờ là một số loại dung dịch có thể cầm máu, tránh nhiễm trùng, trong lúc đối diện với thi triều, chắc chắn sẽ không có đủ thời gian để ăn uống để bổ sung năng lượng, nếu mọi người đã kiệt sức mà thi triều vẫn chưa chịu kết thúc thì quả là ác mộng

Vậy nên Lưu Tước muốn chế tạo ra số lượng lớn viên năng lượng - là một loại thực phẩm bổ sung ở thời đại tinh tế, 1 viên có thể khiến một người no cả ngày, có một số vật liệu không xuất hiện ở đây, cũng may là có cửa hàng của 001, ít ra vẫn có thể trao đổi mua bán một số đồ ở tương lai

Tất cả người trú ngụ trong căn cứ cũng đều bận rộn làm việc, kể cả người thường hay phụ nữ, trẻ em, người già, tất cả đều phải hoạt động

Dị năng giả thì đề cao huấn luyện, tăng cường thể lực, người thường mà có khả năng chống trả tang thi thì đều được huấn luyện cách thức cầm vũ khí, một số người nhanh nhẹn, học hỏi nhanh thì được điều đến ban súng trường để học xạ kích

Phụ nữ không có khả năng chiến đấu thì cùng với người già và trẻ nhỏ sang bộ hậu cần học sơ cứu và băng bó cho người bị thương

Một số người từng học y thì được điều sang phòng thí nghiệm của Lưu Tước để giúp đỡ cậu chế tạo thuốc men, ngoài ra căn cứ còn có khoảng thời gian lao động cố định, mọi người trong căn cứ đều phải tập trung gia cố tường thành căn cứ

Cũng đã 2 ngày kể từ khi thông báo được đưa ra, hôm nay Lưu Tước nhận lời giúp Lưu Trình hướng dẫn mấy đứa nhỏ trong căn cứ đi học cách băng bó, những đứa nhỏ ở đây đều mồ côi, không có cha mẹ hoặc là cha mẹ đã biến thành tang thi hoặc bị tang thi cắn chết, nói chung đều là những đứa trẻ đáng thương

“chào mấy đứa, hôm nay anh là người sẽ dạy mấy đứa học băng bó, tên anh là Tần Gia Bảo”

“c…chào anh”

Mấy đưa trẻ có vẻ khá nhút nhát, “đừng căng thẳng, anh sẽ làm mẫu, mấy em nhìn và học theo nhé”

“vâng”

Lưu Tước hướng dẫn bọn trẻ rất chi tiết, kể cả chuyện những loại thuốc nào nên dùng cho trường hợp nào, bọn trẻ cũng học rất chăm chú, đơn giản là bởi vì bọn chúng muốn đám quái vật đó biến mất khỏi thế giới này, bởi vì bọn nhỏ rất sợ đám tang thi hung dữ đó, cũng có đứa lại hận chúng vì đã gϊếŧ chết người thân của mình

1 tiếng sau,

“được rồi, hôm nay tới đây thôi, những gì anh nói lúc nãy, mấy đứa đã nhớ kĩ chưa?”

“dạ rồi ạ!!”

“vậy thì tốt, nếu có gì không hiểu hay lỡ quên mất thì cứ hỏi mấy anh chị bác sĩ khác nhé, cũng đến giờ dùng bữa trưa rồi, mấy đứa tới nhà ăn đi”

Mấy đứa trẻ nghe cậu nói vậy thì háo hức lắm, tất cả ồ ạt chào cậu rồi lao vùn vụt tới nhà ăn giành riêng cho người thường bởi vì dị năng giả thường sẽ toát ra lực áp chế đối với người thường nên cả hai bên không thể cùng ăn chung một nhà ăn

Lưu Tước đang cúi người dọn dẹp đồ đạc của mình thì góc áo bị một bàn tay nho nhỏ giật lấy, cậu quay qua thì thấy người giật áo cậu là một cậu bé chừng 10 tuổi, khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùng không hợp tuổi, bé nhìn Lưu Tước với ánh mắt kiên định xen lẫn u buồn

“em không muốn làm công việc này”

Lưu Tước khá ngạc nhiên, đây là công việc nhẹ nhàng nhất rồi: “sao thế?”

“em muốn chiến đấu với tang thi, em muốn trả thù cho ba mẹ em”

“em thật sự muốn như vậy sao?”, Lưu Tước cười nhẹ nói

“vâng!”, cậu bé kiên định gật đầu

“em, tên là gì?”

“em tên Cố Du”

“Cố Du, em đi theo anh qua đây một chút”, Lưu tước dắt tay cậu bé, nơi cậu muốn đi là sân huấn luyện của tổ chiến đấu

-----end chap 72-----