Tối đến, Lưu Tước ôm Sở Mặc Thiên nghỉ ngơi, cậu tham lam hít thở mùi hương nam tính trên người anh, cũng đã lâu rồi không thoải mái ôm anh như vậy
Còn về phần Sở Mặc Thiên thì sung sướиɠ ôm chặt vợ, hôm nay vợ không bơ anh nữa, nụ hôn chúc ngủ ngon đã tạm biết lâu ngày nay lại quay trở về
“Mặc Thiên, em có chuyện muốn nói với anh”
“em cứ nói đi”
“dạo gần đây, đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng”
Sở Mặc Thiên ôm chặt cậu hơn, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, ôn nhu nói: “không sao đâu, có anh ở đây rồi”
Thấy Sở Mặc Thiên lo lắng cho mình, tâm Lưu Tước không khỏi mềm nhũn, cậu cũng ôm chặt anh hơn, áp mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh chồng
“em không sao, anh đừng lo”
“em mơ thấy gì?”
“rất nhiều tang thi”
“tang thi?”
“ừ, là vào ban đêm, trăng rất tròn nhưng lại mang màu đỏ như máu, có rất nhiều tang thi tấn công căn cứ của chúng ta, cả những căn nhỏ xung quanh nữa”
“đừng sợ, chỉ là mơ mà thôi”
“nhưng em vẫn lo lắm, dạo gần đây tang thi có dị động gì không?”
“không đâu, em mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo là được”
Lưu Tước gật gật đầu, đón nhận cơn buồn ngủ đang tràn tới, cậu tin chắc với trí thông minh của anh chồng, chuyện này sẽ được điều tra kĩ lưỡng và thông báo sẽ sớm được đưa ra thôi
Sở Mặc Thiên nhìn ái nhân đang say giấc trong vòng tay mình, suy xét kĩ hơn về giấc mơ của cậu, đầu tiên là tang thi có dị động, sau đó là giấc mơ kì lạ của tiểu Bảo, hai chuyện này thật quá trùng hợp, chắc hẳn có một bí mật gì đó sau những chuyện này, nghĩ đến đây, Sở Mặc Thiên ôm chặt Lưu Tước hơn
“anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, vợ à”
Cùng lúc đó, tại phòng của Lưu Trình, Âu Dương Thiên ôm chặt lấy thân thể thơm, mềm mại bên cạnh, dụi dụi đầu vào hõm vai Lưu Trình, nói:
“tiểu Trình nè”
“chuyện gì?”, Lưu Trình cục súc trả lời, đã bảo là đừng gọi sến súa như vậy rồi mà
“hôm nay tụi anh ra ngoài có gặp một chuyện kì lạ”
“chuyện gì kì lạ? hay là anh bị tang thi cắn rồi? nếu thế thì nằm lui ra”
“không có mà, chồng em uy vũ như vậy, tang thi nào dám cắn”
“bớt xạo đi ông tướng, nói đi, xảy ra chuyện gì?”
“tang thi dạo gần đây có dị động”
Lưu Trình nhíu mi, “bọn chúng làm sao?”
“cũng không làm gì kinh khủng lắm, chỉ là tụ tập với nhau thành những nhóm lớn thôi”
“bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?”
“anh cũng không biết, thôi mình đi ngủ đi”
“chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy…”
“được rồi mà, đi ngủ đi thôi, có gì mai lại nói”
Sáng sớm,
“Lưu Trình, chuyện này giao cho cậu đi tìm hiểu, hôm nay tổ chiến đấu không ra ngoài, cậu đi kiếm vài người ra ngoài cùng cậu điều tra, thấy tình hình không ổn thì lập tức quay về”
“rõ, Sở ca”
“anh đi với em”, Âu Dương Thiên nghe Lưu Tình phải ra ngoài liền giơ tay đầu tiên
“các cậu tự sắp xếp đi”, nói rồi Sở Mặc Thiên dứng dậy, rời đi, không biết tiểu bảo dậy chưa nữa, hôm nay phải bồi em ấy cả ngày mới được
Au: hê nhô mọi người, tui lại quay lại rồi đây, truyện lại sắp đến một tình tiết lớn nữa rồi, nếu theo dự tính thì khoảng 2 - 3 tình tiết quan trọng nữa là bộ truyện sẽ kết thúc, ban đầu tính để dài hơn chút nữa nhưng thấy mọi người có vẻ không muốn dài hơn nên tui cho kết thúc sớm, tui vừa đỡ khỏi phải viết nhiều mà đọc giả cũng nhanh biết kết cục hơn, vừa đẹp cả đôi đường. Tiện thể đây thì tui mới viết một bộ đồng nhân One Piece hai ngày trước, mới được 5 chap thôi, nếu ai có hứng thú với thể loại này thì qua ủng hộ tui nhé, cảm ơn nhiều.