Chú ý: những tình tiết này không liên quan đến cốt truyện chính, chỉ là những mẩu truyện nhỏ do tác giả nghĩ ra, ở phần ngoại truyện này Lưu Tước chính là Lưu Tước chứ k phải là linh hồn Lưu Tước - thân thể tiểu Bảo như cốt truyện chính, đc rồi chú ý đến đây thôi, bắt đầu phiên ngoại truyện của chúng ta nào~~
Ngoại truyện 1: Tổng tài x thư ký (trợ lí đặc biệt)
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của thiếu niên
“Sở tổng, là tôi”
Sở Mặc Thiên đang vùi đầu xử lí văn kiện nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thản nhiên trả lời
“vào đi”
Cửa mở, một thiếu niên chừng 20 tuổi bước vào sau đó lại cẩn thận đóng cửa như ban đầu, cậu đeo một chiếc mắt kính gọng vàng nhưng không làm nhạt nhòa đi khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh to tròn, mũi cao, môi mỏng hồng hào tự nhiên, cậu mặc một bộ vest màu đen giản dị, tôn lên dáng người mảnh khảnh, chân dài eo thon, đặc biệt khiến cho làn da trắng nõn càng trở nên nổi bật
“Sở tổng, đây là bản hợp đồng bên công ty XXX gửi qua, tôi đã xem qua một lượt rồi, không có vấn đề, nếu ngài muốn có thể xem lại một lượt nữa rồi kí tên sau”, cậu ôm một xấp tài liệu đứng báo cáo, ngón tay thon dài quen thuộc mà đẩy nhẹ gọng kính, đây là thói quen của Lưu Tước mỗi khi nghiêm túc, còn lúc không nghiêm túc…kệ đi, dù gì cũng không ai biết (chắc k đó=)))
“cậu để đó đi”
Sở Mặc Thiên ngồi hơi ngửa ra phía sau, ngón tay day day trán hy vọng giảm chút nào đó mệt mỏi
Lưu Tước lại gần bàn làm việc, đặt xấp tài liệu xuống, sắp xếp gọn gàng mấy tờ giấy vứt lung tung trên mặt bàn, sau đó mới lại gần một góc nhỏ trong phòng, pha một ly cà phê đem tới bàn làm việc của Sở Mặc Thiên
Sở Mặc Thiên nhận lấy uống một ngụm, chân mày mới hơi nới lỏng ra một chút, Lưu Tước dịch tới phía sau ghế ngồi của Sở Mặc Thiên, ngón tay thon dài xoa nhẹ huyệt thái dương, lực đạo vừa đủ, xúc cảm mát lạnh khiến Sở Mặc Thiên thoải mái không thôi, Lưu Tước cụp mắt, hỏi anh:
“thoải mái không?”
Sở Mặc Thiên nhắm mắt hưởng thụ phục vụ đến từ vị trí ‘trợ lí đặc biệt’, rất tự nhiên mà phun ra hai từ: “thoải mái”
“anh đừng cố gượng ép bản thân, thấy mệt thì nghỉ ngơi đi, cẩn thận cố quá lại thành quá cố đấy”
Sở Mặc Thiên nghe cậu nói vậy thì phì cười
“anh đâu cố quá đâu, mà cho dù có mệt thì vẫn phải làm để kiếm tiền nuôi VỢ chứ”, anh cố tình nhấn mạnh chữ ‘vợ’, xong còn đưa ánh mắt ý vị sâu xa về phía cậu
Lưu Tước nghe thấy từ’ vợ’ cái liền đỏ mặt, bàn tay đang xoa bóp có ý định rụt về, nhưng Sở Mặc Thiên lại nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình
Anh vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, cái đầu cứ cọ tới cọ lui trên hõm vai Lưu Tước tham lam hít ngửi lấy mùi chanh nhàn nhạt trên người cậu
Lưu Tước hốt hoảng nhìn hành động của anh, vội nhỏ giọng: “anh làm cái gì vậy, điên rồi sao, chúng ta còn đang ở công ty mà??”
“ở công ty thì sao chứ, đây là phòng riêng của anh mà, ai dám xông vào chứ?”
“kể cả như thế cũng không được, ban ngày ban mặt, anh mau buông ra”, Lưu Tước gấp đến độ sắp rớt nước mắt, nhỡ có người phát hiện thì làm sao đây
“bảo bối nhi~ vợ ơi~ anh mệt, cho anh ôm xíu thôi mà!”, Sở Mặc Thiên sắp nhịn hết nổi, mặt dày làm nũng
Lưu Tước thở dài, im lặng để Sở Mặc Thiên ôm, ai bảo cậu dễ mềm lòng cơ chứ, nghĩ đi nghĩ lại thì, dạo gần đây công ty có dự án mới, anh ấy tăng ca suốt ngày chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, cho ôm một tí cũng chẳng mất miếng thịt nào
“vợ ơi”
“sao thế?”
“chúng ta phải đóng kịch đến bao giờ thế?”, anh muốn công khai với toàn thế giới em là vợ của anh cơ! Đương nhiên là câu sau Sở Mặc Thiên không có nói ra
“anh hỏi làm gì?”
“anh…chỉ là muốn biết một chút để chuẩn bị tâm lý thôi mà”
Lưu Tước thở dài, cậu biết anh nghĩ gì, cậu biết anh muốn công khai, cậu cũng muốn lắm chứ! làm gì có ai chịu được khi thấy người khác ve vãn chồng mình một cách ngang nhiên như thế, lắm lúc cậu còn muốn hét to cho cả thế giới cùng nghe ‘Sở Mặc Thiên là của tôi’ nhưng lại nghĩ đến sự nghiệp anh đã vất vả xây dựng bấy lâu, nếu vì chuyện come out mà sụp đổ thì cậu thật sự không dám đối mặt với anh, với gia đình anh tí nào
“chuyện này…chúng ta để sau hẵng nói được không”
“vợ ơi, anh yêu em”
“em cũng yêu anh”
“anh cứng rồi”
“…”
Còn tiếp…