Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 68: H nhẹ

Hai tay Lưu Tước vuốt ve phân thân nóng rực, cậu đưa đầu lưỡi non mềm l**m quanh đầu kh*c, sau đó là hôn nhẹ một cái trên đỉnh phân thân đang rỉ ra chút chất lỏng trắng đυ.c

Thấy l**m mυ'ŧ cũng đủ rồi, Lưu Tước há miệng đem tính khí của Sở Mặc Thiên tiến vào trong, cẩn thận phun ra nuốt vào tránh để răng cạ vào thứ đó khiến Sở Mặc Thiên đau

Sở Mặc Thiên còn đang bất ngờ với hành động của Lưu Tước, chưa kịp hoàn hồn thì tính khí ***** **** đã bị khoang miệng ấm áp bao phủ, cảm giác tốt đẹp đó đánh thẳng vào dây thần kinh khiến Sở Mặc Thiên có chút tiếp nhận không kịp

Sở Mặc Thiên trước nay chưa từng tiếp nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này bao giờ, cảm giác ấm áp bao phủ khiến anh muốn đẩy sâu hơn nữa, nhưng lại sợ khiến Lưu Tước bị thương, y nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên (ý là anh công nhà ta muốn đẩy lút cán vào miệng thụ ấy, nhưng sợ thụ bị đau nên nhịn, công quá tâm lí nhỉ)

Đằng này, Lưu Tước cũng sắp không chịu nổi rồi, miệng cùng cổ họng bị ma sát tới nỗi nóng rát hẳn lên, với sức kéo dài của Sở Mặc Thiên thì không biết tới khi nào mới chịu ra

Sở Mặc Thiên biết Lưu Tước bị đau, bèn đè nén lại du͙© vọиɠ, kéo cậu ra còn mình thì dự định đi tắm nước lạnh, không thì giật cho một luồng điện là xong (không thể nào đâu còn trai, con quên mình là lôi hệ dị năng à, điện nào giật lại con 😃)

Nhưng thân thể vừa mới đứng lên đã bị Lưu Tước ôm lấy, giọng nói nũng nịu lấy lòng vang lên

“Sở ca, em khó chịu, muốn anh”

Tường thành lí trí nghe thấy câu này đã ầm ầm sụp đổ, thấy đôi mắt long lanh kia nhìn lại Sở Mặc Thiên chợt cảm thấy như mình đang quấy rối trẻ vị thành niên, lấy lại chút tỉnh táo, anh nói với cậu:

“em thấy khó chịu thì ngồi yên đây, anh gọi Lam Đình tới khám cho em”

“nhưng bệnh của em chỉ một mình anh có thể xoa dịu thôi”, cậu vừa nói vừa dụi dụi vào l*иg ngực to lớn của anh, khiến chiếc áo nhăn nhúm không nỡ nhìn

Sức chịu đựng đang trên bờ vực sụp đổ nay đã kiềm chế không nổi nữa, Lưu Tước bị Sở Mặc Thiên ép ngửa lên hôn môi, môi lưỡi giao triền, hai thân thể áp sát vào nhau, căn phòng im ắng chỉ phát ra vài tiếng sột soạt do quần áo cọ sát cùng với tiếng hôn, tiếng nước vang lên khá rõ ràng (nước gì chắc mọi người biết rồi đúng không :^ )

— —

Bên này, hội Chu Minh với Lâm Viễn đã loạn lên rồi, đặ biệt là Chu Minh, tự đổ lỗi cho mình, miệng lúc nào cũng nói nếu cậu không ngủ quên thì Lưu Tước cũng không bị mất tích, tất cả đều là lỗi của cậu

(Au: tội nghiệp em, lo lắng muốn rớt tim mà người ▪︎vô tâm▪︎ nào đó còn đang bận ân ái với lão công)

“Chu Minh, em bình tĩnh chút đi, chắc tiểu Bảo chỉ đi dạo đâu đó quanh đây thôi, để anh đi nhờ Lưu phó đội hỗ trợ một chút”, Lưu Viễn thở dài nói, anh cũng lo lắng không kém Chu Minh tí nào

“em đi cùng anh”

“không cần, em qua phòng trông tiểu Hy hộ anh, đừng để em ấy chạy lung tung, cũng không được tiết lộ chuyện này cho em ấy, biết chưa”

“nhưng…”

“không nhưng nhị gì cả, gần đây không ngủ đủ giấc, thân thể em cũng sắp không chịu nổi rồi, nghe lời anh về nghỉ ngơi đi, tiểu Bảo không sao đâu, chuyện này giao cho anh là được rồi, ha”

Chu Minh không tình nguyện mà bị ép về phòng nghỉ ngơi.

_____end chap 68_____