Sở Mặc Thiên ngồi chờ ngoài sô pha, tâm tình phức tạp, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu được hành động hôm qua của chính mình
Anh thở dài, ngồi ngửa ra ra sau, nếu là bình thường thì chuyện này tất nhiên không thể xảy ra bởi vì anh chắc chắn sẽ không lưu tình mà bóp chết người dám tiếp cận mình, nhưng hôm qua…không những không động thủ mà còn…phần lớn là sung sướиɠ tận hưởng đi, cảm giác đó rất ấm áp, thoải mái, có chút muốn…tiếp tục, Sở Mặc Thiên vuốt mặt, càng ngày càng bất lực trước suy nghĩ không mấy trong sáng của bản thân
Lưu Tước thay đồ xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy Sở Mặc Thiên ngồi ngốc một chỗ, thả hồn trên mây. Nhìn khuôn mặt có chút ngốc của hắn không khỏi mỉm cười, dịu dàng ngắm nhìn dung nhan tưởng chừng như đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này
Em cuối cùng cũng đợi được anh rồi, Huyền!
“em…xong rồi à, mau lại đây ăn sáng đi”, thấy Lưu Tước đứng trước cửa phòng nhìn mình, giọng nói lạnh băng thường ngày của Sở Mặc Thiên có chút lắp bắp, vành tai lại có xu hướng nóng lên, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng bởi vì tiểu Bảo vậy mà không có mặc quần, chỉ mặc mỗi áo
Áo của Sở Mặc Thiên so với thân hình mảnh khảnh của Lưu Tước vẫn là quá rộng, tay áo xắn lên tận mấy nấc mới thò được cổ tay ra, vạt áo dài quá mông, đủ để che đi bờ mông tròn trịa, đôi chân dài tinh xảo trắng muốt lộ ra không khí, bàn chân nhỏ xinh lúc bước đi còn hơi nhếch ngón chân cái lên, có chút đáng yêu cùng…chút mị hoặc?
“em…”, Sở Mặc Thiên ấp a ấp úng mới nói được một chữ, đôi mắt lại nhịn không được mà dán chặt vào cặp chân dài cùng với bờ mông như ẩn như hiện qua lớp áo, anh vô thức nuốt nước miếng
“do quần anh rộng quá, em mặc không vừa, thấy áo dài đủ che rồi nên em không mặc nữa, anh không thây phiền chứ”, Lưu Tước ánh mắt long lanh nhìn Sở Mặc Thiên
Trong đầu Sở Mặc Thiên sớm đã lặp lại mấy chục từ ‘áo dài đủ che’ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, đủ che? đủ che? đủ che cái gì? Nhớ lại thân thể không mảnh vải che thân, bị mình đè xuống cày cấy ra vào hôm qua, tai Sở Mặc Thiên nóng lên, phiền gì chứ, nhìn cũng đã nhìn rồi mà
Lưu Tước làm sao mà không phát hiện ra tâm tư nhỏ của Sở Mặc Thiên chứ, lão công không có kí ức thật là ngây thơ nha~ có chút xíu đã đỏ mặt rồi
Lưu Tước lại gần, ngồi lên đùi Sở Mặc Thiên, tay vòng qua cổ anh, dụi mặt vào vùng xương quai xanh tham lam hít ngửi mùi xạ hương nam tính của anh
Cần cổ bị cậu cọ tới cọ lui có chút ngứa, Sở Mặc Thiên cứng ngắc mà ngồi một chỗ, cả thân thể lẫn tâm trí đều mụ mị bởi thân thể ấm áp đang dán chặt lên người
Lưu Tước ôm một lúc rồi bỏ anh ra, nhưng vẫn ngồi lì trên đùi anh không chịu dời đi nửa bước, vươn người tự xúc cháo ▪︎không biết được mang ra phòng khách từ lúc nào▪︎ăn, ngoài mặt bình tĩnh là thế nhưng trong lòng đã sớm cười tới nội thương, quá ngây thơ, haha
Sở Mặc Thiên hồi thần, đập vào mắt chính là tấm lưng ong đẹp đẽ qua áo sơ mi không tính là dày, xuống dưới một chút chính là bờ mông cong mẩy, do hành động ăn cháo của người nào đó mà nhích tới nhích lui, tính khí vừa được thỏa mãn hôm qua lại rục rịch ngóc đầu dậy
Cảm nhận được vật nóng hổi, cứng rắn chọc chọc vào đùi non, miệng ăn cháo của Lưu Tước có chút cứng đờ, quên mất, buổi sáng là lúc nam nhân dễ nổi du͙© vọиɠ nhất, huống chi cậu cứ nhích tới nhích lui trên đùi người ta, không cứng mới là lạ đấy
Quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang nhẫn nhịn đến khó chịu mà không dám manh động của Sở Mặc Thiên, Lưu Tước có chút mềm lòng, dù sao một phần cũng là do cậu gây ra, giúp anh ấy giải quyết một chút vậy
Nghĩ là làm, Lưu Tước xoay người, nửa quỳ nửa ngồi để mặt mình vừa tầm đối diện với thứ đó, sau đó mới chậm rãi kéo khóa quần xuống, tiếp theo là tới qυầи ɭóŧ
Tính khí nóng hổi theo đó mà bật ra, Lưu Tước nghĩ vẫn không thể hiểu nổi, có linh hồn của người đấy cũng đủ rồi mà sao thứ này cũng khổng lồ như cũ vậy chứ, không thể nhỏ hơn trước đây một chút được à, Lưu Tước có chút lo lắng cho miệng của mình.
Au: H đến đây thôi, hết rồi, tự tưởng tượng đi nhá, bye bye
Tiểu kịch trường:
Au: xong rồi! hỏng hết rồi! thiết lập nhân vật của tui đổ vỡ hết rồi!!! Ta rõ ràng thiết lập cho ngươi tích cách cao lãnh, bá đạo cơ mà??? Sao bây giờ lại thành dễ ngại ngùng xấu hổ thế này???
Sở Mặc Thiên: Không biết, cứ nghĩ đến lão bà bị ta đè ra làm là ta lại thấy ngại, cao lanh, bá đạo là cái gì? có theo đuổi được vợ không? không theo đuổi được vợ thì cần làm gì? vứt quách đi cho rồi.
Au: thiết lập ta khổ cực nặn ra vậy mà chỉ vì khó theo đuổi vợ mà bị ghét bỏ, bị đem đi vứt, hu hu ToT
Au: Còn con nữa, rõ ràng ta thiết lập cho con làm một người lí trí, ngạo kiều thụ cơ mà, sao vừa gặp đã đè người ta ra là sao? lí trí, ngạo kiều bay đi đâu hết rồi???
Lưu Tước: ta mới không cần! ta chỉ cần một mình lão công thôi, mấy cái thiết lập đó đem cho ai thì cho! À mà còn nữa, ta không có đè người ta mà ta mới là người bị đè, đừng hiểu lầm nếu không hắn sẽ không thích
Au:囧 , hỏng! hỏng thật rồi, không thể cứu vớt được nữa rồi!
Au: một mẩu truyện nhỏ cho vui thôi, nhưng đây cũng là sự thật, ban đầu tui tính thiết lập nhân vật như vậy nhưng nửa đường lại thay đổi vì nếu làm vậy thì đợi công thụ đến với nhau khá là lâu, trên đường đi có lẽ sẽ có thủy tinh mà trùng hợp, tui là người khá thiếu kiên nhẫn và quan trọng là không ăn được ngược, thành ra là thay đổi theo ý thích của mình, mong mọi người hãy dõi theo con đường hạnh phúc của hai bé nhé, bye bye
_____end chap 67_____