“hộc…hộc…”
Lưu Tước bật dậy, mồ hôi lạnh phủ kín người, cậu ôm ngực thở dốc, đợi hô hấp hoàn toàn bình phục mới nhìn ngó xung quanh, ngoài trời đã tối mà bên trong phòng vẫn còn lập lòe ánh sáng phát ra do ánh nến chưa tắt hẳn
Thiếu niên nửa ngồi nửa nằm trên ghế, Lưu Tước tạo ra động tĩnh không tính là nhỏ nhưng cậu ta vẫn không phát hiện, an tĩnh nằm ngủ, thỉnh thoảng còn chép miệng vài cái, nước miếng chảy tùm lum, Chu Minh còn đang mải mê với đống đồ ăn uốn lượn quanh mình trong giấc mơ, ngay cả Lưu Tước ra khỏi phòng cũng không hề phát hiện
Lưu Tước chậm chạp đi trong bóng đêm, tới một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu gõ cửa, bên trong vang lên tiếng sột soạt, có lẽ người trong phòng đã ngủ nhưng bị cậu đánh thức, đang rời giường
Lát sau, cánh cửa mở ra, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ thân hình cao ráo cũng thân trên vạm vỡ không mặc gì của nam nhân, Lưu Tước nghĩ cũng không cần nghĩ áp sát lại gần hắn, tay vòng qua thắt lưng tạo một cái ôm thật tiêu chuẩn
Sở Mặc Thiên đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng cửa liền ra xem dù sao thì anh cũng không ngủ được, vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một bóng trắng lao tới ôm chầm lấy mình, lí trí nói anh phải lập tức đẩy ra nhưng thân thể lại phản xạ nhanh hơn não, không những không cự tuyệt mà còn đỡ lấy eo người đó tránh bị ngã, hành động thân thiết mà quen thuộc này khiến Sở Mặc Thiên bao năm không thích tiếp xúc gần với người khác không khỏi ngạc nhiên
“tiểu Bảo?”, Sở Mặc Thiên nghi hoặc lên tiếng
Lưu Tước lúc này mới ngửa đầu lên, Sở Mặc Thiên thấy vậy, đang tính hỏi thêm vài câu chợt đôi môi bị một thứ ấm áp bao phủ, cổ bị một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy, cả thân hình nhỏ nhắn áp lên khiến một mảng thân trần trở nên ấm áp bởi vì thân thể của Lưu Tước rất ấm
Một tay Lưu Tước không yên phận mà mơn trớn vành tai hắn, tay kia như có như không mà vuốt ve phần sau lưng Sở Mặc Thiên
Bỗng đầu Lưu Tước hoa lên một cái, thân thể đã bị người áp vào tường, gáy bị ghì chặt làm sâu thêm nụ hôn, Sở Mặc Thiên mạnh mẽ đưa lưỡi vào càn quấy bên trong khoang miệng cậu, Lưu Tước cũng không lép vế mà đáp trả, hai tay đang quàng trên cổ Sở Mặc Thiên dần di chuyển xuống dưới hơi vuốt ve, xoa nắn vùng ngực cứng rắn, sau đó là tới cơ bụng và cuối cùng là thứ đang tràn trề sức sống nơi đũng quần
Sở Mặc Thiên buông cậu ra, dùng tay giữ chặt đôi cổ tay tinh xảo ép lên tường, khàn giọng nói với người đối diện:
“em có biết mình đang làm gì không?”
Lưu Tước chỉ mỉm cười, câu nhân nói:
“em đương nhiên là biết a~ anh không muốn sao, đội trưởng~”, cậu cố ý kéo dài hai chữ cuối, thành công chạm vào tâm của người trước mặt
Sở Mặc Thiên chốt cửa lại, vác Lưu Tước trên vai nhanh chân hướng tới phòng ngủ, chẳng mấy chốc, từ trong phòng truyền ra những tiếng rêи ɾỉ mị hoặc cùng với tiếng thân thể va chạm…
Au: H đến đây thôi, tui đang theo đuổi thể loại thanh thủy văn:))
— —
Sáng hôm sau,
Lưu Tước từ trên giường tỉnh dậy, tấm chăn mỏng theo đó rơi xuống để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn chằng chịt vết hôn, cậu xoa eo xuýt xoa, Sở Mặc Thiên cũng thật là, lần đầu tiên nên có chút không kiềm chế được, làm tới gần sáng mới chịu cho cậu nghỉ ngơi
Cửa phòng mở ra, cắt ngang suy nghĩ của Lưu Tước, Sở Mặc Thiên bước vào tay còn bưng một tô cháo đang bốc khói nghi ngút, đặt lên kệ tủ thành giường, sau đó vòng sang bên tủ lấy cho cậu một cái áo sơ mi với quần vải được gấp phẳng phiu, đưa cho cậu rồi nói:
“quần áo em hôm qua bị bẩn rồi, mặc tạm áo này đi, anh không có quần ngắn em đành chịu khó một chút”
Lưu Tước mỉm cười nhận lấy quần áo nói cảm ơn, Sở Mặc Thiên hiểu ý mà tránh ra ngoài, ngồi đợi ở phòng khách
Nhìn bóng hình cứng nhắc khi đi ra của Sở Mặc Thiên, Lưu Tước không khỏi bật cười, hắn vẫn luôn như vậy lớn đầu rồi còn ngại ngùng cái gì không biết, hai bên tai còn đỏ ửng lên kìa, làm sao qua mắt được cậu
Lưu Tước xuống giường đi được vài bước bỗng khựng lại, phản xạ tự nhiên mà kẹp chặt mông, thứ đó của Sở Mặc Thiên còn đang ở trong người cậu, do cậu xuống giường và đi bộ nên theo quán tính mà chảy ra ngoài, chẳng mấy chốc Lưu Tước đã cảm nhận thấy phía sau dinh dính nhớp nháp, mặt cậu nóng lên, nhanh chóng đi thay đồ.
_____end chap 66_____