Thấy cậu tỉnh, mọi người kích động bu lại mà hỏi han:
“tiểu Bảo, em tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? có đau nhức chỗ nào không?”
“Bảo ca, anh có khát nước không? có thấy đói không? để em đi lấy cho anh nhá”
“ca ca xinh đẹp, tiểu Hy rất nhớ anh”
Vừa mở mắt ra đã gặp phải tình huống kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến Lưu Tước có chút sững sờ cùng lúng túng, cậu gượng cười
“em không sao, mọi người bình tĩnh đi”
Sau một hồi náo loạn, phải để Sở Mặc Thiên ra tay đuổi hết ra ngoài, căn phòng mới yên tĩnh trở lại
“cảm thấy thế nào, đã ổn hơn chưa?”, Sở Mặc Thiên vớ lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường săn sóc hỏi cậu
Lưu Tước nhận ra người có khí tức mạnh mẽ lúc nãy là người này, mặc dù trước đó đã từng tiếp xúc nhưng chỉ là một phần nhỏ của linh hồn cậu nên không tránh khỏi có chút câu nệ
“cảm ơn Sở đội trưởng quan tâm, em đã đỡ hơn nhiều rồi, ngoài có chút mệt mỏi ra thì không có vấn đề quá nghiêm trọng”, cậu vừa nói vừa nhấc gối tựa lưng lên thành giường
Sở Mặc Thiên khó chịu nhíu mi bởi xưng hô xa lạ này, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường
Lưu Tước tinh ý nhận thấy điểm khác thường trên khuôn mặt anh, nhưng thấy anh trở lại mặt lạnh như thường thì cũng thôi, nuốt lời quan tâm vào bụng
Thành ra căn phòng trở nên im lặng lạ thường, không gian có chút lắng đọng, Lưu Tước thấy khôg khí có hơi xấu hổ bèn lên tiếng đánh vỡ loại im lặng kì lạ này
“Đúng rồi, Sở đội trưởng, em có chút chuyện muốn hỏi, không biết có được không?”
“hỏi đi”
Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Sở Mặc Thiên luôn đặt lên người cậu, lúc nói chuyện cũng không hề rời đi, nghe cậu nói muốn hỏi chuyện thì càng nhìn chăm chú hơn, đối diện với đôi mắt màu hổ phách nổi bật, tâm Lưu Tước không khỏi run nhẹ một cái, ánh mắt này sao lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc như vậy! cậu không khỏi hoảng hốt, một bóng hình mờ ảo lóe lên trong đầu khiến tâm can cậu run rẩy không thôi, trái tim như bị ai bóp chặt, khó chịu vô cùng!
Thấy sắc mặt Lưu Tước thay đổi theo hướng không ổn lắm, khuôn mặt vốn băng lãnh của Sở Mặc Thiên trở nên hốt hoảng, anh vội lại gần đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp Lưu Tước điều chỉnh nhịp thở.
Một lúc sau,
Sở Mặc Thiên suy tư nhìn khuôn mặt dù ngủ vẫn nhăn lại như cái bánh bao của người trên giường, trong lòng tự hỏi: em ấy bị sao vậy nhỉ? Lam Đình đã nói là không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi mà?
Anh kéo lại chăn cho Lưu Tước, sau đó mới lặng lẽ rời đi, tính lát nữa tìm Lam Đình qua khám lại cho tiểu Bảo, nhưng ít ra cũng phải đợi em ấy tỉnh lại đã
Trong mơ, xung quanh Lưu Tước là sương mù trắng xóa, không nhìn rõ được nơi này là nơi nào, cậu chỉ biết nhìn quanh hi vọng tìm được lối ra, đáng tiếc nơi này giơ tay còn không nhìn rõ năm ngón chứ đừng nói tới tìm được đường
Cậu nhán nản ngồi khoanh chân xuống nền, tay chống cằm, suy đoán xem mình đang ở đâu
Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết là tới lúc cậu gật gà gật ngù sắp ngủ gật đến nơi thì phía xa xa xuất hiện một bóng hình, cậu dụi mắt đứng dậy cố gắng theo kịp bóng hình đang chuẩn bị rời xa kia, cậu vừa chạy vừa gọi, nhưng lại chẳng có ai đáp lại, người đó vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước bỏ qua tiếng gọi của cậu
Lưu Tước cắn răng chạy nhanh hơn. Thân hình tỉ lệ chuẩn, vai rộng eo thon, tấm lưng hữu lực, mạnh mẽ, đôi chân dài như ẩn như hiện qua lớp quần vải đen đầy huyền bí hiện ra trước mắt
Đến khi sắp chạm đến lại bị một lực lượng nào đó gạt ra, thân hình người đó chỉ vừa mới hiện rõ một chút lại biến mất, cảm giác mất mát bỗng trào dâng trong lòng, như là một nắp van bị mở ra, nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng nhưng chính bản thân cậu cũng không biết lí do mình khóc, trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn nói một câu duy nhất mà thôi
“Đừng bỏ em một mình!”
Au: “hít hà~~” có ai ngửi thấy mùi drama giống tui hông nè🤭🤭🤭
_____end chap 65_____