Trên giường, Lưu Tước chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trải đầy hoa văn, cậu đưa tay xoa xoa mí mắt mỏi mệt, cơ thể được nghỉ ngơi, hồi lại một chút sức lực, không còn đau nhức như trước nữa
Lưu Tước cẩn thận nhớ lại những kí ức bị chôn sâu, của cả Tần Gia Bảo, của cả Lưu Tước
Nhớ lại những gương mặt quen thuộc, nhớ lại cuộc sống ở thời đại tinh tế, đúng vậy, cậu bây giờ, mới chính là Lưu Tước thật sự
“hệ thống”, giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng
[ tôi đây, thưa chủ nhân ]
“chuyện gì vừa xảy ra, sao ta lại ở đây?”
[ … ]
“trả lời ta! 001”, đúng vậy, Lưu Tước đã nhớ ra hệ thống chính là 001, quang não chuyên dụng, cũng có thể coi là người bạn, là trợ thủ đắc lực từ khi cậu hiểu chuyện cho tới bây giờ.
[ là tôi đưa ngài tới đây ]
“tại sao? đã xảy ra chuyện gì?”, cậu không cảm thấy tức giận khi nó tự ý đưa cậu tới nơi này, nhưng vấn đề ở chỗ 001 luôn làm việc khi có sự cho phép của cậu, từ trước đến nay luôn là thế, riêng lần này.
[ ngài lúc đó đang gặp nguy hiểm, tôi…bất đắc dĩ mới làm như vậy ]
“ai ra tay?”, thái độ Lưu Tước khá bình tĩnh, đối lập với giọng nói mang phần hốt hoảng của hệ thống
[ Diệu nguyên soái ]
Đối với câu trả lời của 001, Lưu Tước chỉ khẽ “ồ” một cái, hoàn toàn không tỏ ra chút nào vẻ ngạc nhiên, cũng đúng thôi, dù sao thì hai bên gia tộc đã sớm mâu thuẫn nhau từ trước, nhưng không ngờ tới lần này hắn lại ra tay với cậu, còn bất ngờ hơn chính là cậu lại dính chiêu, quả nhiên là thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra cho dù là chuyện hoang đường nhất
“thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, ta có chuyện cần hỏi ngươi đây.”
[ chủ nhân cứ hỏi ]
“sao lúc ta vừa xuyên vào thân thể này lại mất đi nhiều kí ức trước kia, xong bây giờ lại dột nhiên nhớ lại, ngươi khóa kí ức của ta sao?”
[ tôi không khóa, chỉ là linh hồn của ngài quá đặc biệt, nếu mạnh mẽ dung nhập sẽ ảnh hưởng đến thân thể Tần Gia Bảo, nên tôi chỉ dung nhập một phần nhỏ, phần còn lại thì lưu giữ đến khi thích hợp mới tiếp tục ]
“vậy nên, bây giờ linh hồn ta đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể này”
[ vâng ]
Trong đầu Lưu Tước chớt lóe lên những kí ức từ khi cậu xuyên vào cơ thể Tần Gia Bảo, đặc biệt là mấy đoạn ‘cậu’ bán manh, đáng yêu các thứ, khóe miệng Lưu Tước giật giật, người này tuyệt đối không phải cậu, đây là tính cách của Tần Gia Bảo, không phải Lưu Tước
Lúc này, cánh cửa bên ngoài chợt mở ra, Lưu Tước giả vờ nằm bất động trên giường, lắng tai nghe từng động tĩnh nhỏ nhất
Có tiếng bước chân, người mở cánh cửa đang tiến gần tới giường, nơi cậu đang nằm
Lưu Tước cảnh giác nắm chặt đoản đao giấu sau eo, cậu có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của người này, nếu bắt buộc phải đấu một trận, đành liều thôi, đến đâu thì đến
Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Lưu Tước nghi hoặc, rốt cuộc người này là ai? hắn ta cần gì ở cậu?
Sau hàng loạt câu hỏi vì sao trong đầu, lại có thêm vài người tiến vào phòng, lúc này mới có tiếng nói chuyện vang lên
“Sở ca”
“Sở đội trưởng”
Người được gọi là Sở đội trưởng - Sở Mặc Thiên chỉ khẽ “ừ” một tiếng đáp lại cho có
“mau kiểm tra cho em ấy đi”, anh ngồi xuống sô pha đối diện giường bệnh, Lưu Trình với Âu Dương Thiên chia đôi ngồi hai bên
Lam Đình nghe thế, gật đầu nói: “rõ, Sở ca”
Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau Lam Đình đến mép giường, khuôn mặt ai nấy cũng mệt mỏi, Lam Đình tiêu hao gần hết dị năng ở chuyến đi trước vừa nghỉ ngơi được một đoạn thời gian, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Chu Minh thì mắt đo đỏ, hơi sưng do khóc nhiều, Lâm Viễn thì còn tạm được, chỉ là quầng thâm dưới mắt chứng minh anh đã lo lắng cỡ nào khi đã 2 ngày liên tiếp không ngủ chút nào, còn khuôn mặt nhỏ của tiểu Hy thì nhăn lại như cái bánh bao, bé lo lắng cho ca ca xinh đẹp của bé nha!
Nói rồi, Lam Đình lại gần Lưu Tước, dùng dị năng tra xét một lượt trong cơ thể cậu, tiện thể sử dụng dị năng trị liệu điều dưỡng cơ thể Lưu Tước
Cảm nhận được dòng chảy ấm áp bên trong cơ thể, mí mắt Lưu Tước giật giật, chầm chậm từng chút một mở mắt.
_____end chap 64_____