"Aaaa..."
Bà đau đớn quằn quại hét lên một tiếng, xung quanh người bà đều bị nước sôi làm phỏng da. Người bà co rúm lại ngồi bệt xuống gốc cây, giãy giụa la hét đau đớn khổ sở. Khuôn mặt bà bị nước sôi làm lột da một mảng lớn, trông kinh khủng vô cùng bà la hét dữ dội vì quá đau.
Ngọc Tâm đứng cười dã man:
"Hahaha...đau đớn lắm hả? Nhìn bà có khác nào con gà bị trụng nước sôi không, thật đáng thương làm sao. Hahaha..."
Bà Thu Liên thở hồng hộc ánh mắt oán hận nhìn về phía Ngọc Tâm.
"Rồi mày sẽ chết không được tử tế! Mày sẽ đau khổ hơn cả tao!"
Ngọc Tâm cười lạnh:
"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn cứng miệng được!"
Thầy Hải nhìn thấy hai vợ chồng Ngọc Tâm hành hạ bà Thu Liên như vậy, thì hắn cũng cảm thấy ớn lạnh không thể tin được. Hai vợ chồng này lại độc ác đến như vậy, người đang còn sống mà hành hạ đối đãi như tù nhân.
Châu Dương lấy xăng tưới từ đầu bà Thu Liên đến chân bà, anh cầm lấy hột quẹt nở nụ cười ác độc.
"Thu Liên bà thật đáng thương làm sao! Bà sắp chết tới nơi mà con gái bà vẫn không xuất hiện, có trách thì trách bà đẻ ra đứa con ngu si bất hiếu đi! Hahaha... Thu Lan nếu mày không xuất hiện thì mẹ mày sẽ bị thiêu sống đến chết!"
Châu Dương cầm hột quẹt bật lửa lên, khuôn mặt anh gian ác bước đến từ từ bên cạnh bà Thu Liên. Thầy Hải vội can ngăn.
"Trời ơi, đừng có làm như vậy! Cậu tính gϊếŧ người hả? Như vậy là phạm pháp đó!"
Châu Dương liếc thầy Hải:
"Chỉ cần thầy im lặng thì sẽ chẳng có ai biết được bà ta đã chết, thầy có hiểu chưa?"
Thầy Hải khẽ thở dài rồi lẳng lặng bỏ đi ra ghế ngồi, trong lòng thầy Hải cảm thấy quyết định giúp hai người này là sai chăng? Thấy hai người họ quá độc ác tàn nhẫn, gϊếŧ người man rợ đến như vậy thì hỏi sao không có quỷ đến đòi mạng.
Châu Dương chuẩn bị châm lửa thiêu sống bà Thu Liên, thì bỗng dưng thấy cơn gió lốc ập đến. Gió thổi mạnh khiến lá cây kêu xào xạt, khóe môi Ngọc Tâm khẽ cong lên.
"Con tiện nhân Thu Lan đến rồi!"
Châu Dương vội thu hột quẹt lại mỉm cười nhếch mép.
"Mau bố trí trận pháp!"
Trận cuồng phong bão táp ập đến sấm chớp đùng đùng, vang dội giữa trời đêm tĩnh mịch. Ngọc Tâm đi thắp đèn cày lên xung quanh hình tròn, thầy Hải và Châu Dương chuẩn bị lưới bắt quỷ. Lưới này dùng sợi chỉ đỏ đã tẩm qua chu sa và máu chó mực, đan lại thành lưới và có dán bùa xung quanh dùng để bắt ma quỷ.
Châu Dương hét lên:
"Con quỷ Thu Lan kia mày mau hiện hình đi, đừng có mà trốn nữa tao biết mày đang ở đây mà!"
Mây đen bắt đầu kéo đến giông tố phong ba nổi lên, gió mạnh mang theo hơi lạnh lẽo đến. Thu Lan xuất hiện giọng nói mang phần giận dữ.
"Mau thả mẹ tao ra!"
Ngọc Tâm cười đểu:
"Có ngon thì đến đây mà cứu mẹ nè, hahaha..."
Thu Lan nhìn thấy bà Thu Liên bị trói đứng vào gốc cây, người bà bị bầm dập tả tơi nước sôi làm phỏng da loang lổ lỡ loét. Nhìn thê thảm vô cùng, Thu Lan nhìn thấy mẹ mình bị đối xử hành hạ như vậy. Thì trong lòng cô vô cùng tức giận, ánh mắt cô biến thành màu đỏ rực.
Khuôn mặt cô bỗng trở nên tàn ác, xung quanh người cô phát ra hàn khí lạnh buốt đến thấu xương tủy. Thu Lan xiết tay thành nắm đấm, cô quay sang nhìn hai vợ chồng Ngọc Tâm rồi nói với giọng tức giận.
"Chúng mày dám đối xử với mẹ tao như vậy sao?"
Ngọc Tâm đứng khoanh tay cười đểu:
"Hô hô, thì sao nào? Đến mày tao còn đối xử hơn cả một con chó, thì với mẹ mày tao cũng đối xử thế thôi! Mày có ý kiến gì à?"
Thu Lan tức giận:
"Vậy mày hãy chết đi!"
Thu Lan bay đến bên chỗ Ngọc Tâm với oán khí vô cùng mạnh mẽ, thầy Hải ra lệnh cho Châu Dương thả lưới bắt quỷ xuống. Trùm lấy trọn vẹn Thu Lan ở trong lưới, cô giãy giụa thì những lá bùa trên lưới phát ra ánh sáng.
Ánh sáng này khiến cơ thể cô như bị thiêu đốt rất đau đớn, cô không thể nào phá hủy được tấm lưới này. Châu Dương cười ác.
"Mày đừng cố giãy giụa nữa, vô ích thôi! Càng giãy giụa thì càng đau đớn, hahaha..."
Ánh mắt cô hiện lên tia độc ác:
"Mày mau thả tao ra!"
Ngọc Tâm cười khinh bỉ:
"Có điên mới thả mày ra, bắt cá vào lưới sao có thể thả được. Hahaha..."
Châu Dương bước đến bên cạnh bà Thu Liên, khuôn mặt anh gian ác cầm lấy hột quẹt chuẩn bị bật lửa lên. Thu Lan vội hét.
"Mày muốn làm gì mẹ tao hả thằng khốn!"
Châu Dương nháy mắt:
"Tao thiêu sống mẹ mày! Cho mày chứng kiến cảnh mẹ mày chết trước mặt mày, hahaha..."
Thu Lan lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, đừng làm thế!"
Ngọc Tâm cười ác:
"Mày có giỏi thì đến cứu mẹ mày đi, hahaha...ngày hôm nay hai mẹ con nhà mày sẽ chết hết!"
Châu Dương bật lửa lên cười lạnh:
"Tao đếm từ một đến ba sẽ thiêu sống bà ta trước mặt mày, hãy mở to mắt lên mà xem pháo hoa đi!"
"1...
...2..."
"Không, đừng mà!"
Châu Dương cười toác cả miệng:
"Kết thúc rồi!
....3..."
Bùm
"Aaaa..."
Ngọn lửa bốc cháy lên bà Thu Liên đau đớn hét lớn, ngọn lửa ngày càng lan nhanh khiến toàn thân bà Thu Liên bị thiêu đốt nhanh chóng. Bà giãy giụa la hét cào cấu xung quanh mình, cố gắng dập lửa nhưng lửa không tắt mà còn cháy mạnh hơn.
Lửa đốt cháy dây thừng đang trói bà trên gốc cây, bà vội lăn xuống dưới đất la hét giãy giụa cào cấu mặt đất. Lửa đốt thân xác bà từ từ da thịt bà tan chảy ra nghe mùi thịt nướng, mắt bà long lên sòng sọc trợn trắng há hốc mồm.
Mùi thịt nướng bốc lên khét lẹt cả một góc sân, Châu Dương và Ngọc Tâm nhìn thấy bà bị lửa thiêu sống thì đứng cười hả hê. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên tia độc ác, mỉm cười mãn nguyện. Thầy Hải nhìn thấy cảnh tượng kinh dị mà không dám nhìn tiếp, vội quay mặt ra ngoài đường mà lắc đầu ngao ngán.
"Thật là tội nghiệp, a di đà phật! Cầu mong kiếp sau bà hãy sống tốt hơn!"
Ngọn lửa bốc cháy thật nhanh và mạnh khiến toàn thân người bà Thu Liên, bị ngọn lửa bao trùm lấy nuốt chửng. Chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của bà đang cố vùng vẫy ở đám lửa, bà lăn lộn xung quanh sân nhìn trông rất thê thảm.