Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 116

Thu Lan đứng nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị thiêu sống như vậy, trong lòng cô rất đau đớn muốn giúp mẹ nhưng không thể làm được. Bà Thu Liên cố gắng bò lết đến gần cô, nhưng có vẻ bà sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Bà với tay về phía cô mà nước mắt tuôn trào ra.

"Thu...Lan...!"

Thu Lan rơi lệ cũng với tay ra theo nhưng bị lưới chu sa ngăn lại, giật cô một phát liền rút tay về mà khóc.

"Mẹ...mẹ...là con đây...Thu Lan của mẹ đây!"

Lửa bốc cháy đốt toàn thân bà, vừa lăn vừa ôm người mà nói với giọng rêи ɾỉ.

"Mẹ...mẹ..đau đớn...quá..con...ơi! Mẹ...đau...quá...."

Thu Lan khóc lóc thảm thiết:

"Mẹ..mẹ..mẹ..đừng bỏ con mà...mẹ..ơi..."

"Aaaa..."

Lửa bốc lên xèo xèo đốt hết thân dưới của bà, thịt của bà sắp cháy đen hết hơi thở bà yếu ớt.

"Con...nhất..định..phải trả thù ...cho..mẹ...nghen..con..mẹ sắp...không..chịu nổi..nữa...rồi..mẹ đau quá...mẹ đau đớn quá..."

Thu Lan khóc bất lực:

"Mẹ ơi...đừng..mà...đừng chết mà mẹ...huhuhu...mẹ đừng bỏ con.."

"Aaaa..."

Lửa bốc cháy thật mạnh khiến bà Thu Liên hét lên một tiếng thảm thiết rồi chết, ngọn lửa thiêu đốt thân xác của bà thành cái xác đen thùi lùi.

"Khônggg...."

Nước mắt Thu Lan rơi xuống giàn giụa trên khuôn mặt, cô quỳ gối xuống đất mà khóc bất lực vì không thể giúp được mẹ. Ngọc Tâm đứng khoanh tay cười.

"Ôi ôi cảm động quá nhỉ, hahaha..."

Thu Lan liếc nhìn Ngọc Tâm bằng ánh mắt căm hận, Châu Dương bước tới nói.

"Mẹ mày đã chết, giờ mày cũng biến mất theo mẹ mày luôn đi!"

Châu Dương giơ cây đinh quan tài ra định đâm vào người Thu Lan, ngọn lửa hận thù trong lòng cô ngày một lớn khi chứng kiến cái chết của mẹ mình vừa nãy. Khuôn mặt cô bỗng dưng trở nên tà ác, con mắt đỏ rực hiện lên tia gân máu.

Móng tay dài nhọn hoắc màu đỏ, khuôn mặt nổi gân máu đầy mặt, miệng cô rách toạc ra tới mang tai. Lệ khí xung quanh người cô phát ra màu đỏ rực, càng ngày càng mạnh mẽ. Gió lớn bắt đầu nổi lên, cô dùng tay xé rách tấm lưới bắt quỷ.

Xoạt

Tấm lưới đã bị rách thành nhiều mảnh vụn rơi xuống dưới đất, Châu Dương lùi lại mấy bước.

"Sao...sao có thể được...?"

Thầy Hải tròn xoe mắt:

"Trời ơi, pháp bảo của tôi bị hỏng mất rồi, huhuhu..."

Ngọc Tâm giận dữ:

"Thầy lo bắt con quỷ đó lại đi, đứng đó mà nói nhảm gì thế hả?"

Thu Lan bay đến bóp cổ Châu Dương nhấc lên trong không khí, Châu Dương dùng đinh quan tài định đâm vào người cô thì cô liếc nhìn một cái. Cây đinh quan tài bỗng dưng bay mất, Châu Dương bây giờ không còn cái gì có thể giúp được nữa. Giờ mới bắt đầu sợ hãi van xin.

"Thu...Thu..Lan..xin hãy tha cho tôi đi có được không?"

Khuôn mặt cô lạnh lẽo không cảm xúc, khuôn mặt trắng bệch hiện lên tia gân máu bóp chặt lấy cổ Châu Dương xiết thật mạnh. Ngọc Tâm lấy lá bùa đến định dán lên người của Thu Lan, cô quay lại dùng lệ khí đánh văng ả ta ra ngoài.

Thầy Hải thấy không khí có vẻ không ổn vội lấy kiếm gỗ đào ra niệm một loạt chú ngữ, rồi xông thẳng đến định đâm vào người của cô. Thu Lan dùng lệ khí đánh thầy Hải văng ra xa, khuôn mặt vẫn độc ác bóp chặt lấy cổ Châu Dương không rời.

Châu Dương cố gắng giãy giụa la hét:

"Mau thả tao ra con khốn!"

Thu Lan khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Mày gϊếŧ mẹ tao thì mày sẽ chết thật đau đớn, tao sẽ khiến cho dòng họ gia đình mày chết hết không chừa một ai!"

Thầy Hải lồm cồm bò dậy ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được, Thu Lan lại mạnh đến mức này có thể đánh hắn văng ra xa như vậy. Thầy Hải niệm một loạt chú ngữ triệu hồi ra một con sư tử to lớn, gầm hú vang dội cả một khoảng trời.

Thầy Hải đạp chân xuống đất ba cái rồi hét:

"Sư tử nghe lệnh mau diệt quỷ, cấp cấp như luật lệnh!"

Sư tử to lớn bay đến gầm hú sóng âm của nó thổi ra một cục lửa lớn, bay đến muốn thiêu đốt linh hồn Thu Lan. Cô dùng tay hất văng con sư tử ra ngoài, dùng lệ khí quấn chặt xiết chết con sư tử của thầy Hải.

Bùm

Con sư tử tan nát biến mất trong không khí, thầy Hải ngạc nhiên há hốc mồm.

"Ôi ôi sư tử ta tu luyện bấy lâu nay bị đánh dễ dàng như vậy sao?"

Thầy Hải bực bội đứng dậy lôi ra lá bùa màu xanh lục, niệm chú rồi bay đến tính dán bùa cô. Thu Lan vội hất tay xuất hiện ra hàng trăm con quỷ miêu màu đen tuyền, con nào cũng đôi mắt màu đỏ lòm miệng phát ra tiếng "Ngao Ngao" man rợ.

Tốc độ con quỷ miêu chạy rất nhanh, hàng trăm con quỷ miêu thi đua nhau bay đến cào cấu xé lấy thầy Hải. Ngọc Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi, lấy tay bịt kín miệng mắt trợn trắng không dám mở miệng nói câu nào.

Thầy Hải sắp không chống đỡ được nữa vội lôi lá bùa màu tím ra, lá bùa này hắn mới tu luyện vẽ ra được cách đây không lâu. Nhưng do đạo hạnh vẫn còn kém cỏi nên không biết lá bùa này có tác dụng mạnh không, vì lá bùa mạnh hay yếu do phép thuật của người thi triển bùa có mạnh hay không.

Thầy Hải người đầy thương tích vì bị quỷ miêu cào cấu cắn xé, thầy Hải cắn máu ngón giữa vội trét lên lá bùa màu tím. Rồi niệm chú ngữ quăng lá bùa vào đám quỷ miêu hét lên.

"Diệt quỷ miêu!"

Bùm

Lá bùa phát ra tiếng nổ lớn đánh chết mấy chục con quỷ miêu, thầy Hải vội ngã quỵ xuống dưới đất. Hộc một bãi máu xuống đất, ánh mắt lờ đờ nhìn thấy vẫn còn hơn 20 con quỷ miêu đang lao đến. Thầy Hải cắn ngón giữa cho chảy máu, con quỷ miêu lao đến thầy dùng máu ấn xuống trán nó. Máu của thầy Hải khiến mấy con quỷ miêu bốc khói trắng, đau đớn hét lên tiếng "ngao ngao" rồi biến mất.

Thu Lan đứng nở nụ cười lạnh:

"Khá lắm! Tiếp chiêu đi!"

Thu Lan hất tay ra thêm mấy trăm bộ thây ma từ mặt đất ngoi lên đấu với thầy Hải, thây ma này đã mạnh hơn trước vì sức mạnh của cô đã tăng lên. Thầy Hải thở hồng hộc vì quá mệt mỏi, hắn không ngờ rằng Thu Lan lại mạnh đến mức này. Mạnh đến mức hắn sắp không chống đỡ được nữa.