Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 114

Châu Dương và Ngọc Tâm đi mua đồ theo tờ giấy của thầy Hải cũng đã xong xuôi, hai người đi về nhà đưa đồ cho thầy Hải.

"Hai vợ chồng tôi đã mua xong những gì thầy dặn rồi!"

Thầy Hải cười cười:

"Được rồi, bây giờ cũng là buổi chiều! Chúng ta phải nhanh bố trí trận pháp, để dụ con lệ quỷ đó đến đây dính bẫy!"

Hai người nghe theo sự sắp xếp của thầy Hải đi bố trí trận pháp, ai nấy cũng bận bịu tấp nập đến gần chập tối. Mọi thứ đều đã xong xuôi bây giờ là 7 giờ tối, thầy Hải ra hiệu.

"Đã sẵn sàng rồi, hai người đừng có lo lắng!"

Lúc này Ngọc Tâm với Châu Dương mới an tâm, hai người bước đến bên cạnh gốc cây trói bà Thu Liên. Ngọc Tâm giơ tay ra tát vào mặt bà một cái thật mạnh.

Bốp

"Tỉnh đi bà già!"

Vì bị đánh quá đau nên bà chợt tỉnh giấc, ánh mắt mở ra từ từ chậm rãi. Bà nhìn thấy Ngọc Tâm đang đứng nhìn mình cười đểu.

"Haha, ngày hôm nay hai mẹ con bà sẽ chết hết!"

Bà Thu Liên nhìn thấy có trận pháp bố trí xung quanh sân, thấy pháp sư đang đứng đó bày trận lập đàn. Châu Dương và Ngọc Tâm đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn bà đang bị trói đứng ở gốc cây. Bà biết mấy bọn người độc ác này đang muốn dụ dỗ con bà sập bẫy.

Bà Thu Liên giãy giụa hét lên:

"Tụi bây mau thả tao ra, tụi bây muốn làm gì hả?"

Ngọc Tâm bóp mặt bà rồi trợn mắt nói:

"Rồi bà sẽ biết ngay thôi! Hahaha..."

Mọi thứ đều đã xong xuôi bây giờ là 7 giờ tối, thầy Hải gọi hồn Thu Lan lên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Châu Dương bứt xúc.

"Thầy có làm được không đó!"

Thầy Hải vuốt mồ hôi trên trán:

"Ủa sao kì vậy ta! Sao gọi hồn cô ta hoài mà không thấy lên vậy nè!"

Ngọc Tâm liếc nhìn bà Thu Liên:

"Tôi có cách rồi! Muốn dụ được nó ra thì phải đánh chết mẹ nó! Lúc đó coi nó máu lạnh đến chừng nào mà không dám vác mặt ra tìm mẹ!"

Châu Dương giơ ngón cái lên:

"Tuyệt vời! Ý tưởng không tồi!"

Thầy Hải lắc đầu ngao ngán:

"Ôi trời ơi, hai vợ chồng nhà này ít có ác lắm! Gϊếŧ quỷ được rồi đằng này còn muốn gϊếŧ người à!"

Châu Dương khuôn mặt lạnh tanh:

"Người hay quỷ đều phải gϊếŧ! Để lại chỉ gây tai họa thôi!"

Thầy Hải khẽ thở dài:

"Không lẽ giúp hai người này là sai hay sao? Haizz!"

Ngọc Tâm vỗ vai Châu Dương:

"Đừng nói nhiều nữa mau xử lý bà già điên kia đi!"

Châu Dương cầm dây thừng đến xiết cổ bà Thu Liên thật chặt, bà khó thở giãy giụa la hét không thành tiếng. Khuôn mặt của bà tái mét mắt trợn trắng long lên sòng sọc, tay bà cố gắng gỡ dây thừng trên cổ ra nhưng không được.

Châu Dương vừa xiết cổ bà vừa hét:

"Con quỷ cái Thu Lan kia mày có mau xuất hiện không thì bảo!"

Vẫn im lặng không thấy cô xuất hiện mọi thứ vẫn như cũ, Châu Dương tức điên lên xiết mạnh hơn rồi quát trong không khí.

"Mày không xuất hiện thì bà già mày sẽ phải chết!"

Thu Lan đang trốn dưới mộ tu luyện thì nghe thấy tiếng của Châu Dương nói, cô đau đầu bịt tai lại như không muốn nghe. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Châu Dương dùng dây thừng xiết cổ mẹ cô lại, bà đang khó thở giãy giụa điên loạn.

Thu Lan lòng đau như cắt cô ôm đầu hét lên.

"Khônggggg....đừng...đừng làm vậy!"

Cô cố gắng tĩnh tâm tu luyện chỉ một chút nữa thôi là vết thương cũ trên vai sẽ lành lại, cô không muốn uổng phí thời gian tu luyện nhưng Châu Dương cứ một mực ép cô phải hiện hình. Anh tìm mọi cách hành hạ thân xác bà Thu Liên, khiến cho trái tim cô rất đau đớn vì thương mẹ.

Châu Dương thấy mình xiết cổ bà Thu Liên sắp chết rồi mà Thu Lan vẫn chưa xuất hiện, anh liền buông tay ra thở hồng hộc.

"Con tiện nhân Thu Lan mày được lắm! Mày không xuất hiện chứ gì? Để xem tao hành hạ thân xác của mẹ mày tơi tả đi!"

Bà Thu Liên thấy Châu Dương buông tay ra thì bà thở hổn hển, cổ của bà hằn lên màu đỏ tươi của dây thừng. Bà liếc nhìn Châu Dương với ánh mắt oán độc.

"Mày ác hơn cả súc sinh!"

Châu Dương bước tới lò than anh gắp một cục than nóng lên, mỉm cười gian ác bước đến gần bà Thu Liên.

"Ồ tôi ác hơn cả súc sinh ư? Hahaha...nếu đã vậy thì bà hãy tận hưởng thế nào là đối đãi như súc sinh đi!"

Châu Dương gắp cục than hồng đang nóng hổi khói bốc lên nghi ngút, anh giơ tay lên đâm thẳng vào cánh tay bà Thu Liên. Nghe mùi thịt của bà Thu Liên bị than đốt chín, khói bốc lên trắng xóa thịt của bà kêu xèo xèo chảy cả mỡ xuống đất.

"Aaaa......"

Bà Thu Liên hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt bà rơi xuống khuôn mặt già nua. Châu Dương cười như điên loạn.

"Hahaha..đau đớn không? Thu Lan nếu mày không xuất hiện thì mẹ mày sẽ chết đau đớn lắm đấy, sống không bằng chết đau khổ gấp bội lần!"

Thu Lan đang tu luyện dưới mộ cũng đã thành công, ánh mắt cô đỏ rực căm phẫn khi biết mẹ mình bị hai vợ chồng độc ác đó. Đối xử thê thảm tàn nhẫn như vậy, thì cô tức giận lên.

"Mày muốn tao xuất hiện chứ gì? Được, tao sẽ xuất hiện rồi chúng mày sẽ chết hết!"

Ngọc Tâm nấu nước sôi sùng sục cầm ấm nước đến, dội nước sôi từ trên đỉnh đầu bà Thu Liên dội xuống dưới chân. Nước sôi lột hết cả da đầu bà xuống dưới chân, tóc, lông mi, đều bị nước sôi lột sạch. Da của bà bốc lên khói trắng nghi ngút, tiếng da kêu xèo xèo thịt của bà bị nước sôi làm phỏng lỡ loét thành từng mảng lớn.