Cô cảm thấy những con người trong gia đình họ Châu này thật đáng sợ, ai cũng độc ác, ai cũng muốn đánh đập, hành hạ, bạc đãi, muốn gϊếŧ cô. Ức hϊếp cô hết lần này đến lần khác, nhất là Ngọc Tâm ả ta lúc nào cũng gây sự với cô.
Cô không biết mình đã gây tội ác gì, mà ông trời lại bất công với cô như vậy. Bây giờ đây cô đứng trước nghĩa trang cô thực sự sợ hãi, lẽ nào Ngọc Tâm muốn gϊếŧ cô hay sao?
Ả ta còn bắt cô mặc đồ cưới màu đỏ, trang điểm như cô dâu trong ngày đại hỷ. Rốt cục cô ta đang suy nghĩ gì? Cô ta muốn làm gì? Cô thật sự khϊếp sợ, cô không muốn chết cô muốn được sống. Muốn quay về nhà với mẹ, không muốn sống ở gia đình họ Châu này nữa.
Quả thực những ngày tháng sống ở họ Châu, là những ngày đen tối những chuỗi ngày địa ngục.
Cô nhớ mẹ nhớ chị Như Ly, nhớ những ngày tháng sống êm đềm,vui vẻ.
Ngọc Tâm bước lại gần cô, nở một nụ cười độc ác nói:
"Thu Lan nói thật với cô, tôi rất ghét cô, ngay từ khi cô bước chân vào gia đình họ Châu rồi. Tôi căm ghét cô vì cô đã lên giường với chồng tôi! Càng ghét cô hơn khi chồng tôi luôn bênh vực cho cô, mà chẳng đoái hoài gì tới tôi? Vậy nên cô sống chỉ khổ thôi, chi bằng chết đi thì sẽ sung sướиɠ hơn!"
Thu Lan sợ hãi nói:
"Cô là đồ độc ác, cô là con quỷ đội lốp người, cô hành hạ tôi chưa đủ sao? Tôi có lỗi gì với cô chứ!"
Ngọc Tâm bóp lấy cổ cô, ả dùng dây thừng xiết chặt cổ cô lại. Cô giãy giụa mãnh liệt.
"Thu Lan, tao đã nói rồi. Tao sẽ không cho mày sống tử tế, và mày cũng không được chết yên ổn đâu!"
"Thả .....thả...ra....ư..ư.."
Thu Lan cố giãy giụa dây thừng càng ngày càng xiết chặt vào cổ, cô đau đớn, cô cảm thấy mạng sống của mình quá ngắn ngủi, cứ như đèn treo trước gió sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ngọc Tâm thấy cô sắp chết ả lại thả cô ra, rồi trói cô vô gốc cây sau đó cầm roi da quất liên tục vào người cô.
Chát Chát
" Aaaaaaaaa~~~~"
Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khu nghĩa trang, gió thổi lay qua làn váy cưới. Cô đau đớn không thể chịu nổi, cô nhìn ả ta bằng ánh mắt oán hận sâu sắc. Ngọc Tâm đánh cô nhìn vết roi hằn in lên làn da trắng trẻo của cô, lấm tấm rỉ máu. Cô đau đớn, tuyệt vọng, muốn ai đó đến cứu mình nhưng vẫn không ai đến.
Ngọc Tâm ngừng lại không đánh nữa, ả ta vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói :
"Khuôn mặt mày cũng xinh đẹp nhỉ? Chắc nhờ vào khuôn mặt này, nên anh Châu Dương mới yêu mày. Chẳng lẽ tao không đẹp hơn mày sao?"
"Hộc...hộc...cô muốn làm gì..."
"Nếu anh Châu Dương đã mê mẩn khuôn mặt của mày đến thế, thì tao sẽ cho nó trở nên xấu xí.....hahahaha...."
"Cô....cô....đừng....mà...."
Nói xong ả ta cầm lấy con dao thái lan, rạch một đường ngang mặt cô thành hình chữ "x" . Máu của cô chảy xuống gương mặt trắng trẻo thanh tú, cô hét lên đau đớn.
"Áaaaaaaaaa~~~"
Ngọc Tâm cười hả dạ, nhìn ả ta trông như con ác quỷ vậy, ả ta lấy tay xoa lên khuôn mặt cô rồi đắc ý:
"Khuôn mặt này, chắc anh Châu Dương không thích nữa đâu nhỉ? Hahaha...."
Thu Lan nhìn ả ta bằng cặp mắt oán hận đến cực điểm, cô hận không đánh cho ả chết ngay tại chỗ. Cô đau đớn bất lực, ông trời đã quá bạc đãi cô, bắt cô sống khổ như thế.
Sống không bằng chết, cô hận Châu Dương, hận Ngọc Tâm, hận ông bà Châu nếu không phải bọn họ ức hϊếp cô thì cô sẽ không thành ra như thế này. Ngọc Tâm đưa con dao đến rạch một đường, rách cả miệng cô, miệng cô rách toạc ra đến mang tai, máu tươi rỉ xuống tí tách tí tách.
Cô hét lên trong đau đớn tuyệt vọng. Máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống, máu loang ra cả váy cưới, bộ váy cưới cổ trang truyền thống màu đỏ mang lại nhiều sự may mắn. Nhưng đối với cô bộ váy này mang đến sự tang thương chết chóc, lạnh lẽo, đau khổ không tả xiết.
Cô quá sợ hãi cái chết đối diện với cái chết, cô không dám tin. Cô cầu xin Ngọc Tâm tha cho cô một con đường sống, cô sẽ rời khỏi gia đình họ Châu quay về ngôi nhà đơn sơ ở với mẹ. Nhưng ả ta nhất quyết không chịu, một mực muốn gϊếŧ chết cô. Cô đã đau khổ cầu xin.
"Đừng mà, xin chị đừng gϊếŧ em...em đau lắm...em khổ lắm.....em xin chị...."
Cô khóc lóc thảm thiết cầu xin. Nhưng ả ta lại trợn trắng mắt mà nói:
" Haha, quá trễ rồi! Để tao trả lời cho câu hỏi của mày! Lúc trước mày có hỏi tại sao, tao bắt mày mặc váy cưới. Là vì muốn mày đoàn tụ với Châu Duy!"
Thu Lan sợ xanh mặt:
"Không...không...."
Ngọc Tâm cười độc ác:
"Chồng mày đã sớm chết rồi, mày nên chết theo nó đi chứ, chết rồi làm bạn với chồng mày ở dưới âm phủ đi. Châu Duy quá cô đơn rồi!"
Thu Lan khổ sở cầu xin:
"Em cầu xin chị tha cho em đi, em sẽ rời khỏi nhà họ Châu mà! Em không muốn chết...."
Ngọc Tâm cười lạnh lẽo:
"Hừ, muộn rồi! Nếu để mày sống sẽ rất phiền phức, chi bằng gϊếŧ mày, nhổ cỏ tận gốc. Thì anh Châu Dương sẽ mãi mãi không có được mày, anh ấy sẽ thuộc về tao!"