Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 12

Châu Dương biết cô không thích anh, nên anh cũng không ép buộc cô, anh chọn bộ váy cưới cổ trang màu đỏ cho cô. Vừa nhìn thấy bộ đó là anh biết nó sẽ rất hợp với cô, mua xong anh chở cô về nhà.

Sau đó anh thu xếp hành lý để mai đi công tác. Vừa đi công tác về nhà chưa được hai tuần, thì anh lại phải đi công tác thêm hai tháng nữa. Anh chỉ lo lắng sợ cô ở nhà không được yên ổn, nhưng ba mẹ anh đã hứa sau chuyến công tác lần này, sẽ thành toàn cho anh và cô cưới nhau.

Sáng ngày mai gia đình tiễn anh ra sân bay, anh nắm chặt tay cô không muốn rời xa ánh mắt quyến luyến cô nhưng cô lại tránh né. Anh buông tay cô rồi lên máy bay, sau đó tài xế lại chở gia đình họ Châu về nhà. Về đến nhà....

"Con Thu Lan bước ra đây!"

Ngọc Tâm tức giận la hét.

"Chuyện gì?"

" Ái chà, sắp trở thành vợ hai nên lên mặt quá nhỉ?"

"Cô hiểu lầm rồi, tôi không thích anh ta!"

"Mày....mày không thích thì sao lúc anh ấy muốn cưới mày không từ chối?"

Ngọc Tâm tức nghiến răng nghiến lợi.

"Có chối nhưng anh ta rất quyết liệt muốn cưới tôi!"

Thu Lan bình thản.

"Hừ, vậy thì mày đừng có trách tao ra tay độc ác!"

Nói xong ả ta gọi một đám người hầu đến, đánh cho cô một trận, sau đó ả ta dùng chân giẫm đạp lên cô rồi cười khinh bỉ:

"Rốt cục tao không hiểu? Mày có cái gì để anh Châu Dương thích mày chứ?"

Cô không nói gì bị người ta đánh đập dã man, sức lực cũng yếu đi nên cô cũng không phản kháng được. Ngọc Tâm cô ta điên rồi sao? Tại sao cô ta lại đánh đập cô, tàn nhẫn như vậy chứ.

Rõ ràng chồng cô ta tự ý đòi cưới cô, chứ cô đâu có muốn. Tất cả là lỗi của Châu Dương, vì anh ta mà hết người này đến người khác ức hϊếp cô. Cô rất hận Châu Dương cô chỉ muốn bóp chết anh ta vì anh ta mà tai họa ập xuống liên tục trên đầu cô. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi, thêm một giây phút nào nữa.

Sau khi ả ta đánh xong cũng thôi không đánh nữa, ả ta ném cô vào nhà kho nhốt lại, bỏ đói bỏ khát cô liên tục ba ngày ba đêm khiến cô sống không bằng chết. Như Ly cảm thấy tội nghiệp cô, nên lén đem thức ăn với nước uống đến nhà kho cho cô ăn.

Cô thấy Như Ly thì khóc nức nở, cô chưa bao giờ khóc to như thế. Hôm nay là ngày mà cô khóc to nhất, từ lúc bước chân vào căn nhà này. Cô cảm thấy mình quá đáng thương, chỉ có chị Như Ly là đối tốt với cô. Còn những người trong nhà thì độc ác với cô, đối xử với cô rất tàn nhẫn.

Sau ba ngày ba đêm, cuối cùng Ngọc Tâm cũng tới thả cô ra. Ả ta liếc cô rồi cười nhếch mép:

"Ây dô, thật là đáng thương quá đi..."

Thu Lan nhìn ả ta, bằng ánh mắt căm phẫn. Ngọc Tâm đắc ý cười lớn:

"Haha, Mày nhìn tao cái gì? Có phải tao nhốt mày chưa đủ không? À quên hôm nay tao muốn cho mày biết một chuyện vui..."

Thu Lan chán ghét nhìn ả:

"Nhàm chán, vô vị!"

"Hừ, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy!"

Ngọc Tâm tức tối.

Sau đó ả ta liền sai người đến, bắt cô mặc đồ cưới mà Châu Dương đã mua cho cô.

"Nào, mặc đồ cưới nhanh đi!"

Ngọc Tâm nhìn cô ánh mắt giễu cợt.

"Cô ...cô muốn làm gì?"

Thu Lan khó hiểu nhìn ả.

"Chẳng phải cô rất muốn lấy Châu Dương làm chồng sao?"

Ngọc Tâm nhìn cô.

"Tôi không muốn!"

"Aiz, con của tôi với Châu Dương, sắp chào đời rồi! Tôi không muốn ba nó có thêm người vợ hai nữa..."

Ngọc Tâm xoa xoa cái bụng bầu.

"Rốt cục cô muốn làm cái gì? Hả?"

Thu Lan lùi lại vài bước.

"Tao chỉ muốn mày mặc đồ cưới thôi..."

"Tại sao?"

"Bởi vì... mày không nên hỏi nhiều. Mày mau mặc nhanh lên, tao sẽ cho mày câu trả lời!"

Ngọc Tâm nhìn cô cười độc ác.

" Người đâu mau thay đồ cho Thu Lan!"

Ngọc Tâm ra lệnh.

Sau khi thay đồ xong ả ta bịt mắt cô lại, rồi chở cô đến một nơi. Xe dừng lại, bước xuống xe, ả ta mở bịt mắt ra. Cô hết hồn khi đứng trước mộ của Châu Duy. Cô ớn lạnh nhìn Ngọc Tâm.

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi chỉ thấy chồng cô chết khá lâu mà cô thì còn sống nhởn nhơ, trêu đùa anh trai của chồng cô như thế! Vậy tôi nên làm gì để cho hợp lý nhỉ?"

Ngọc Tâm cười lạnh ngắt.

"Cô đừng có làm chuyện dại dột!"

Thu Lan lùi về sau mấy bước.

"Người đâu mau đào huyệt!"

Ngọc Tâm ra lệnh.

"Thưa cô chủ, chúng tôi đã đem quan tài đến rồi đây!" Một người đàn ông tên A Tú nói.

"Tốt, đợi giờ lành đến thì đem cô ta chôn sống!"

Ngọc Tâm nở nụ cười độc ác.

"Nhưng cô gái này .....còn sống mà..làm vậy có phạm pháp không?" A Tú run sợ.

" Sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu! Yên tâm!"

Ngọc Tâm cười ma mị.

"Tôi biết rồi!" A Tú lui ra.

Thu Lan đã nghe hết những gì hai người đó nói, cô run sợ nhìn Ngọc Tâm. Cô không thể tin được cô gái này nhìn có vẻ xinh đẹp, nhưng tầm hồn lại là một con quỷ, muốn gϊếŧ cô một cách âm thầm lặng lẽ.

Cô cảm thấy mình thật bất hạnh khi bước chân vào dòng họ Châu, từ khi cô sống trong căn nhà này cô chưa bao giờ được yên ổn.