Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 14

Thu Lan quỳ xuống cầu xin Ngọc Tâm nước mắt rơi lã chã:

"Huhu, em cầu xin chị đó chị Ngọc Tâm, chị tha cho em đi em không muốn chết..."

Ả ta giật tóc cô ngược về đằng sau, rồi nghiến răng nói:

"Mày còn dám cầu xin tao? Mày nhìn xem tao đường đường là một thiên kim tiểu thư, mà phải chung chồng với một con tiện nhân nghèo nát như mày hả? Mày đừng có mơ!"

Thu Lan nắm lấy tay ả ta rồi khóc lóc:

"Chị tha cho em đi, em hứa sẽ quay về nhà mẹ đẻ ở, không bao giờ quay lại nhà họ Châu nữa!"

Ngọc Tâm đẩy cô té ngửa ra đằng sau, rồi tát vô mặt cô mấy cái vừa tát vừa chửi:

"Mày cầu xin tao cũng vô dụng thôi, nhìn gương mặt mày đi đã trở nên xấu xí rồi, sống làm gì nữa. Mau cút xuống địa ngục đoàn tụ với chồng mày đi!"

Nói xong ả ta đá vào mặt cô một cái thật mạnh, rồi sai A Tú với đàn em của gã tới bắt cô, nhốt vào trong quan tài.

"A Tú mau chôn sống nó!"

Ngọc Tâm ra lệnh.

" Vâng, thưa cô chủ!" A Tú trả lời.

Nói xong A Tú kéo cô đến bên cạnh quan tài, cô vùng vẫy la hét:

"Buông tôi ra, cầu xin anh đó! Hãy cứu tôi..."

Ngọc Tâm cười lạnh:

"Nó là người của tao, mày cầu xin cũng vô dụng, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi diêm vương gặp Châu Duy đi em dâu!"

Thu Lan nhìn ả bằng cặp mắt oán hận, cô nguyền rủa ả:

"Ngọc Tâm, cô hãy nhớ ngày hôm nay cô đã làm gì với tôi. Tôi thề tôi có thành quỷ, cũng sẽ không tha cho cô đâu. Tôi nguyền rủa cái dòng họ Châu, sau này tôi sẽ quay về báo thù, cứ đợi đó mà coi các người sẽ chết không toàn thây!!!"

Ngọc Tâm cười độc ác:

"Để tao chống mắt lên coi mày báo thù tao bằng cách gì? Haha, tao không sợ mày đâu..."

Thu Lan liếc ả nhìn ả bằng ánh mắt căm phẫn:

"Tôi sẽ gϊếŧ hết tất cả các người, cứ đợi đó. Sẽ không ai cứu được các người đâu! Hahaha..."

Nói xong cô cười man rợ, khiến Ngọc Tâm ớn lạnh nổi hết cả da gà da vịt lên. Ả ta sai người đến bắt cô, rồi nhốt cô vào quan tài.

Mặc cho cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức cô không đấu lại với sức của những gã đàn ông lực lưỡng này. Cô khóc lóc thảm thiết cầu xin Ngọc Tâm, nhưng ả ta không quan tâm mà còn cười lạnh lẽo đắc ý.

Ả ta hành hạ đánh đập cô, tra tấn cô hết sức dã man bây giờ ả ta muốn chôn sống cô. Cô chỉ biết vùng vẫy kháng cự cầu cứu, nhưng không một ai quan tâm, không một ai thèm để ý đến mạng sống nhỏ bé của cô.

Cô chỉ biết bất lực nhìn nắp quan tài từ từ đóng xuống, mà nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt nát bét bị Ngọc Tâm rạch mặt từng mảng thịt rớt xuống, máu chảy ra be bét. Vừa đau đớn vừa bất lực vừa oán hận, cô hận bản thân mình quá yếu đuối, nhu nhược để hết người này đến người khác chà đạp.

Cô oán hận Ngọc Tâm đã ra tay tàn bạo với cô, cô hận Châu Dương vì anh ta nãy sinh ra tình cảm bất chính khiến cô bị thiệt thòi oan ức khổ sở đủ điều không lối thoát. Cô hận ông bà Châu vì bao che tội ác cho Ngọc Tâm, mà ra tay độc ác với cô.

Cô hận những con người dòng họ Châu, cô nguyền rủa cho dù cô có biến thành quỷ. Cô cũng sẽ đến đòi mạng, từng người trong dòng họ Châu không bỏ xót một ai.

Sau khi chôn Thu Lan xong, ả ta cười đắc ý mãn nguyện rồi đưa tiền cho A Tú:

"Đây là công lao của cậu, nhớ chuyện này không được hé lộ cho bất cứ ai biết nếu không...cẩn thận cái mạng chó này của cậu đấy. Biết chưa?"

"Dạ dạ, tôi biết rồi thưa cô chủ. Tôi sẽ giữ bí mật, tôi đi đây!"

Nói xong A Tú đi về, còn Ngọc Tâm đứng đó nở một nụ cười độc ác:

"Thu Lan, mày đắc tội tao thì mày phải chết. Không ai có quyền cướp chồng tao, đó là kết cục của mày! Muốn cướp chồng bà thì cút xuống địa ngục đi, haha..."

Sau khi đứng cười một hồi lâu, thì ả ta cũng lên xe quay trở về nhà họ Châu. Về đến nhà là xế chiều, ông bà Châu thấy lạ hôm nay nhà cửa chưa dọn dẹp cơm nước chưa nấu liền la lên:

"Con Thu Lan đâu? Sao giờ này cô còn chưa đi dọn dẹp, nấu cơm nữa. Cô muốn cái nhà này đói chết phải không?"

Không thấy ai trả lời bà Châu Hà bực mình, sai người ở đi kiếm Thu Lan. Nhưng tìm kiếm khắp nhà cả buổi trời, mà vẫn không thấy. Bà Châu Hà bực bội gắt lên:

"Cái con Thu Lan này không biết nó đi đâu nữa, tìm hoài mà không thấy! Nay nó lười nhác việc nhà à, để xem tí nữa cô về tôi có đập cô một trận không?"

Ngọc Tâm thấy bà Châu Hà đi tìm Thu Lan cả buổi trời, liền chạy tới đưa ly nước cam cho bà Châu Hà uống rồi ả nói:

"Mẹ à, có khi nào con Thu Lan này nó không muốn cưới anh Châu Dương nên nó bỏ trốn không?"

Bà Châu Hà vừa uống nước cam vừa gật gù:

"Cũng có khả năng, nhưng nó trốn như thế thì mất mặt Châu Gia nhà chúng ta lắm, đừng để mẹ bắt được nó. Nếu không sẽ đánh cho nó một trận vì dám bỏ trốn!"