Sau tuần trăng mật ở Maldives, vợ chồng Lục Cảnh Ngôn trở về tập đoàn tiếp tục công việc. Mọi chuyện vẫn như cũ nhưng khác một chỗ đó là nhân viên không biết gọi Lâm Lạc là "bà chủ" hay "thư ký Lâm".
Mới đầu ai cũng có suy nghĩ Lâm Lạc đã cố gắng như thế nào để báu víu lấy Lục Cảnh Ngôn, giở bao thủ đoạn này nọ. Nhưng sau khi thấy ánh mắt của ông chủ họ nhìn Lâm Lạc, những cử chỉ thể hiện, nghe nói trong đám cưới, ông chủ Lục còn công khai nói những lời đường mật, thổ lộ khiến người ta không thể ngờ được. Nghe đồn mối quan hệ của họ bắt đầu là Lục Cảnh Ngôn tỏ tình trước, Lâm Lạc không muốn công khai.
Lâm Lạc xuống phòng tài vụ định sắp xếp thêm một vài nhân viên cho ban thư ký của Lục thị thì gặp lại Lưu Khiết An.
"Không biết nên gọi em là "bà chủ" hay như cũ nhỉ?"
"Cứ gọi em như bình thường đi ạ."
Lưu Khiết An mỉm cười nhìn Lâm Lạc. Nếu là người phụ nữ khác, bám vào được Lục Cảnh Ngôn chắc chắn phải đi khoe khoang khắp thiên hạ rồi. Phải nói Lâm Lạc giấu rất kĩ và rất lâu, không để lọt một tí gió nào.
"Hoá ra nữ thư ký duy nhất làm nên kì tích bên cạnh chủ tịch là người nhà."
"Cũng không phải kì tích, chỉ cần chọn phương thức ở bên cạnh anh ấy thích hợp thì chức vụ thư ký này cũng không đến lượt em."
Lâm Lạc về lại bàn làm việc, cô cặm cụi xử lý đống văn kiện còn bỏ dở thì điện thoại riêng sáng đèn.
"Vào phòng anh một lát."
Cô đặt bút máy xuống, bước vào phòng chủ tịch. Lục Cảnh Ngôn thương xót vợ mình vừa đi chơi về đã phải cùng hắn làm việc, người cũng gầy đi một chút.
"Trưa nay muốn ăn gì?"
"Lát nữa em gọi cơm nhé, tối về nhà em sẽ nấu."
"Được, nghe theo em."
"À, chiều nay anh có cuộc họp quan trọng đấy, em hơi mệt nên anh tự xử lý được hay không?"
"Được, nếu em mệt thì về nhà nghỉ đi."
"Em ở lại xử lý ít văn kiện rồi về."
Lục Cảnh Ngôn bận họp, Lâm Lạc gọi điện cho Chu Nhược Ninh hẹn đi dạo phố cho khuây khoả. Dạo này Lâm Lạc cảm thấy trong người không khoẻ, nghĩ là làm việc quá sức nên hẹn bạn ra ngoài một lát.
Cả hai cùng đi siêu thị, vốn định làm một bữa ăn đãi Vân Diệm và Chu Nhược Ninh, Lâm Lạc hăng hái đẩy xe chọn đồ ăn tươi nhất. Đến gian hàng thịt bò, cô chợt cau mày bịt mũi rồi tránh sang một bên muốn nôn. Chu Nhược Ninh vội vuốt lưng, lo lắng nhìn cô.
"Cậu bị sao vậy?"
"Không sao, chỉ là trong bụng cứ nhộn nhạo muốn nôn."
"Lạc Lạc, không phải cậu có thai chứ?"
Lâm Lạc giật mình nhìn Chu Nhược Ninh.
"Chu kỳ kinh nguyệt có đều không?"
"Nhắc mới nhớ, trễ 3 tuần rồi."
"Gần đây cậu có biểu hiện gì lạ không?"
"Chỉ hơi mệt, hơi buồn ngủ."
"Mau mau, đi cùng mình đến bệnh viện."
Tại bệnh viện tư nhân, Lâm Lạc nhìn Chu Nhược Ninh sốt sắng đi lấy số thứ tự, đăng kí khám mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Mười lăm phút sau, bác sĩ gọi Lâm Lạc vào phòng khám.
"Cô Lâm, dạo này cô có biểu hiện gì khác không?"
"Tôi hơi mệt, buồn nôn, bị chậm kinh nguyệt."
"Cô vào siêu âm nhé."
Mười phút sau, bác sĩ cầm tờ chuẩn đoán siêu âm nhìn cô mỉm cười.
"Chúc mừng cô, cô có thai rồi, đã được tám tuần."
"Thật sao bác sĩ?"
"Đây, đây là con cô. Vì còn rất nhỏ nên phải thật cẩn thận trong đi đứng, sinh hoạt vợ chồng."
Lâm Lạc nhìn tờ giấy ảnh siêu âm trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vậy là trong bụng cô bây giờ đã chứa sinh linh kết tinh tình yêu của cô và hắn rồi.
"Lạc Lạc, sao rồi?"
"Mình có thai rồi."
Chu Nhược Ninh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lâm Lạc, giây sau đó lại giật mình buông cô ra.
"Không được, làm thế này sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Gọi cho chồng cậu đi."
"Anh ấy đang bận họp, mình về nhà trước đi."
"Không được, lỡ có chuyện gì mình không chịu trách nhiệm được."
Rồi Chu Nhược Ninh lấy luôn điện thoại trên tay Lâm Lạc tìm số của Lục Cảnh Ngôn gọi đi.
Tại Lục thị, trong phòng họp, Lục Cảnh Ngôn ngồi ở vị trí chủ toạ đang không ngừng thao giảng, nhân viên phía dưới sợ đến toát cả mồ hôi.
Chiếc điện thoại cá nhân đang được kết nối với loa và máy chiếu của phòng họp bỗng dưng truyền đến cuộc gọi của "Bà xã."
Cả phòng họp bỗng chốc dễ thở hơn chút vì thái độ của chủ tịch bỗng dịu dàng hẳn đi.
Lục Cảnh Ngôn bấm nghe theo quán tính bỗng trên loa truyền đến một giọng nữ không phải của thư ký Lâm.
"Alo, chủ tịch Lục, Lạc Lạc có thai rồi, chúng tôi đang ở bệnh viện tư nhân thành phố A, anh mau đến đón cô ấy."
Cả phòng họp sững sờ mà ngay cả chính Lục Cảnh Ngôn cũng sững sờ, hắn rút dây cắm kết nối loa và điện thoại rồi chỉ buông một câu.
"Được, cảm ơn, tôi sẽ đến ngay."
Hắn ra hiệu tan họp rồi nhanh chóng rời đi. Cả phòng họp thiếu điều ăn mừng cảm ơn bà chủ của họ thôi.
Tại bệnh viện tư nhân thành phố A, Chu Nhược Ninh vừa thấy bóng Lục Cảnh Ngôn và hai vệ sĩ đi từ xa đã xin phép cáo từ. Cho xin đi, cô không muốn ngồi đây nhìn họ show ân ái đâu.
Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy Chu Nhược Ninh rời đi, Lâm Lạc chỉ ngồi một mình trên hàng ghế bệnh viện, trên môi cô vẫn nở nụ cười thỉnh thoảng còn nhìn tấm ảnh trên tay vuốt ve.
"Bà xã..."
Lâm Lạc ngẩng đầu lên liền thấy Lục Cảnh Ngôn, cô mỉm cười nhìn hắn đang thở hồng hộc vì chạy nhanh đến đây.
"Em muốn về nhà."
"Được được..."
Trên xe, hắn cài dây an toàn cho cô, gấp rút đến độ cài mãi không được. Lâm Lạc cười cười gỡ tay hắn ra nhìn vào mắt hắn.
"Cảnh Ngôn, em có thai rồi..."
Hắn ngây ngốc nhìn cô, Lâm Lạc đưa cho hắn tấm ảnh siêu âm rồi chỉ cho hắn.
"Đây là con của anh này..."
"Vợ ơi, anh... anh... chúng ta về nhà."
Cuộc sống của Lâm Lạc sau này hệt như một lão phật gia bởi vì Lục Cảnh Ngôn đã làm hết mọi chuyện. Ba tháng đầu thai kì, hắn không cho cô đến công ty, đón bố mẹ lên chăm sóc cô, cô muốn ăn uống gì đều sai người mua cho cô.
Hắn tự đọc sách, tự tìm hiểu về phụ nữ mang thai và cách chăm sóc trẻ con. Lâm Lạc xệch mặt nhìn hắn, ngoài việc sinh con ra, cô hầu như chắc sẽ không đυ.ng chạm gì luôn.
Hắn dời mọi lịch trình, tiệc rượu chuyển cho Trần Mạc Vỹ khiến hắn kêu gào thảm thiết đòi mang đao đi đồ sát Lục Cảnh Ngôn. Kết quả vừa đến cửa nhà đã thấy Lục Cảnh Ngôn một tay cầm dưa hấu, tay kia cầm sách cho phụ nữ mang thai.
"Muốn nói gì thì nói, tôi cho cậu 2 phút, không nói thì cút về, vợ tôi còn ngủ."