Thư Ký Lâm, Tôi Thích Em

Chương 36: Ngoại truyện 2: Sinh nhật Lục Cảnh Ngôn (H)

Chân của Lâm Lạc chỉ cần đến ngày thứ ba là khỏi, vậy nên ngày thứ tư cô đã bay nhảy ngoài biển được rồi. Đến Maldives mà không tắm biển là uổng phí nửa đời người.

Lục Cảnh Ngôn cau mày nhìn vợ mình trong bộ bikini hai mảnh màu vàng, tâm trạng bỗng tệ kinh khủng. Thân hình cô cực kì đẹp, đã vậy còn phải chia sẻ cho hàng trăm thằng đàn ông khác nhìn, thử hỏi xem hắn cảm thấy thế nào.

Mười phút, đúng mười phút, hắn dứt khoát đem khăn tắm xuống biển trùm cô lại rồi mang vào bờ.

"Anh sao vậy? Em đang chơi mà."

"Không cho chơi nữa."

"Anh bị sao vậy hả?"

"Không muốn cho người ta nhìn em nữa."

Bàn tay hắn vẫn giữ khư khư chiếc khăn to bọc người cô lại. Lâm Lạc bỗng bật cười nhéo mặt hắn.

"Không cho em tắm biển thì em biết làm gì đây?"

"Về khách sạn có biển nhân tạo."

"Anh đã hứa đấy nhé."

Ngày mai là sinh nhật của Lục Cảnh Ngôn, hắn định về nước mới tổ chức, Lâm Lạc cùng ậm ừ nhưng ấp ủ một kế hoạch tặng quà cho hắn rồi. Hai hôm nay cô háo hức chuẩn bị, cũng khá đơn giản nên hắn không tài nào đoán được.

Sáng sớm lúc vừa ngủ dậy, cô nhào qua ôm chầm lấy hắn.

"Ông xã, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn bà xã."

Hôm nay hắn có việc phải gặp Trần Mạc Vỹ một chút hình như trao đổi chuyện công ty, vừa hay cô có thể ở khách sạn chuẩn bị một chút, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà.

"Alo, tôi là khách phòng 5589, đúng rồi là Lục phu nhân, tôi muốn đặt một bàn tiệc tại phòng vào lúc 6h tối nay."

Nói rồi cô hí hửng mở tủ ra, mò cả buổi dưới đáy tủ được bộ trang phục tình thú =))) được lắm, muốn cho hắn bất ngờ cực kì lớn luôn.

Trưa hôm đó cô cũng ra ngoài đi ăn cùng Lục Cảnh Ngôn và Trần Mạc Vỹ sau đó về khách sạn. Cô mở hộp quà đã chuẩn bị trước, một chiếc đồng hồ nam được cô đặt làm riêng, bên trên có khắc chìm tên hai người. Một kế hoạch cực kì hoàn hảo.

Lúc Lục Cảnh Ngôn trở về, phòng tối đen, hắn cau mày đưa tay bấm công tắc bật đèn rồi đi vào. Trong nhà cũng thế, nhưng lại có ánh sáng le lói màu vàng nhạt. Hắn thấy Lâm Lạc đang ngồi trên bàn tiệc nhìn hắn cực kì quyến rũ.

Cô đứng dậy bước đến trước mặt hắn, đưa hộp quà ra.

"Ông xã, sinh nhật vui vẻ."

Hắn mỉm cười ôm lấy cô, hôn ngấu nghiến môi cô sau đó bị cô đẩy ra.

"Còn chưa ăn tối."

"Ăn em là đủ rồi."

"Anh mở quà đi."

Hắn nhướn mày mở chiếc hộp đen tinh xảo, bên trong là một chiếc đồng hồ cực kì quý phái, để ý kĩ sẽ thấy mặt chìm của đồng hồ có khắc tên hắn và cô, lại nhìn bàn tiệc của ánh nến phía sau lưng cô, hắn càng cười thêm xán lạn.

"Chuẩn bị từ khi nào?"

"Không nói, muốn cho anh bất ngờ mà."

Cả hai ngồi xuống bàn tiệc, Lục Cảnh Ngôn bây giờ mới kịp để ý đến vợ mình, cô mặc một chiếc váy đỏ rượu ôm dáng, trang điểm kiểu quý phái trưởng thành, ánh mắt cũng nóng bỏng. Hai ly rượu chạm vào nhau, hắn vẫn không rời mắt khỏi cô, nhìn chất lỏng đỏ thuần từ từ chảy xuống cần cổ cô mà trong người khô nóng khó chịu.

"Nhảy một bản được không?"

"Được."

Cô bật một bài nhạc Âu cổ điển, chính là bài lúc hắn tỏ tình cô đã bật. Lục Cảnh Ngôn đón lấy cơ thể xinh đẹp của cô, hai tay đặt hờ lên eo cô. Lâm Lạc bạo dạn nhìn vào đôi mắt nóng rực của hắn, tay cũng đặt lên vai hắn.

"Đừng nhìn em mãi như thế."

Cô ngượng ngùng tựa đầu vào lòng hắn. Hắn cũng dịu dàng ôm lấy cô.

"Mấy hôm nay em lạ lạ, hoá ra là chuẩn bị cho anh sao?"

"Ừm. Anh thích không?"

"Rất thích."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cùng nhau đi tắm không?"

"Anh đi tắm đi, em đợi anh."

Nửa câu sau cô nói nhẹ như không khiến máu trong người hắn sôi trào. Một lát sau, hắn đi tắm còn cô thì vào phòng ngủ đợi.

Lâm Lạc đổ một ít tinh dầu vào đèn ngủ, cố tình vặn cho ánh sáng hơi mờ. Cô nâng dây áo, để chiếc váy trượt khỏi cầu vai, bên trong cô mặc một bộ nội y tình thú, không che chắn được thứ gì ngược lại còn ẩn hiện quyến rũ.

Lục Cảnh Ngôn từ phòng tắm bước ra, Lâm Lạc đang ngồi trên giường uống rượu. Nhìn thứ cô đang mặc trên người, hơi thở hắn bỗng chốc nặng nề hơn.

Lâm Lạc từ từ bước đến trước mặt hắn, đưa tay gỡ chiếc khăn tắm quấn ngang hông của hắn ra. *** *** to lớn đã sớm dựng đứng, cô cười tinh nghịch dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn.

Lục Cảnh Ngôn bắt tay cô lại, tay kia chế trụ eo cô kéo về phía mình.

"Em..."

"Anh thích không?"

Không đợi hắn trả lời, cô dứt khoát hôn lên môi hắn, bàn tay có như không vuốt ve thứ to lớn giữa hai chân hắn. Lục Cảnh Ngôn càng trở nên âm trầm, giây sau đẩy cô ngã xuống giường.

Hắn nhìn thân thể cô ẩn hiện qua lớp ren áσ ɭóŧ, chiếc qυầи ɭóŧ chữ T cũng không thể che chắn được thứ gì. Cần cổ hắn khô nóng cực hạn, hôm nay vợ hắn đem hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, to gan đến kì lạ.

Môi hắn nhanh chóng phủ xuống môi cô, bàn tay cũng không an phận dò xét khắp cơ thể cô, xé toang bộ nội y để thân thể cô phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn.

"Anh hôm nay muốn như thế nào?"

"Muốn em hầu hạ anh."

"Sinh nhật của anh, em sẽ chiều lòng tất cả những gì anh muốn."

"Anh muốn em khoả thân một ngày."

"Anh... cầm thú..."

Rồi cô đổi thế thượng phong, thả dần nụ hôn rơi xuống môi hắn, ngực hắn, bụng hắn rồi xuống hạ bộ to lớn của hắn.

Cô hé môi ngậm lấy vật to lớn đó, cô trúc trắc ngậm vào phun ra. Lục Cảnh Ngôn cảm thấy người anh em của hắn còn có dấu hiệu to ra dữ dội. Hắn giữ lấy ót cô, vận động ra vào trong miệng cô. Lâm Lạc bị hắn nhồi đến chảy cả nước mắt, giây sau đó cô phun ra, lau nước miếng trên khoé miệng, khuôn mặt cũng đỏ hồng.

"Anh bắt nạt em."

"Xin lỗi, anh không kiềm chế được."

Cô ngồi lên hạ bộ của hắn, để nơi tư mật của mình tiếp xúc với nơi đó của hắn ma sát.

"Bảo bối, em mê người quá."

Hắn đùa giỡn hai bầu ngực cô, hết bóp nắn lại đùa giỡn với hai hạt cherry trước ngực.

Cô nằm xuống ngực hắn, níu tay hắn đưa xuống huyệt nhỏ của mình.

"Anh giúp em."

Hắn bật cười lật ngửa người cô ra, dạy cô cách âu yếm. Lâm Lạc càng rêи ɾỉ lớn hơn, ở nơi đó, nước phun đầy tay hắn khiến hắn bật cười. Phu nhân của hắn là trân bảo, chỉ cần đυ.ng chạm sơ sơ đã ra rất nhiều. Hắn vỗ mông cô, bảo cô ngồi lên.

Lâm Lạc đặt hạ bộ của hắn ngay miệng huyệt rồi từ từ ngồi xuống. Sau một lần đạt cao trào, nơi đó của cô ướŧ áŧ trở nên hút người lợi hại. Cô khó khăn nhấn người, của hắn lúc nào cũng khiến cô khó dung nạp.

Cô lắc lắc mông, bắt đầu dịch chuyển. Lục Cảnh Ngôn ngồi đối diện cô, để ngực cô ma sát với ngực hắn, môi hắn cũng ngậm lấy môi cô.

Tay Lục Cảnh Ngôn chế trụ eo cô nhấp lên xuống liên hồi. Lâm Lạc ngửa đầu đón từng đợt kɧoáı ©ảʍ, tiếng rêи ɾỉ không rõ ràng. Lục Cảnh Ngôn ngậm lấy một đầu ngực của cô, bàn tay xoa nắn cho bên còn lại nhìn cô động tình.

"Ưmm... ahhhh... ahhhh... anh... nhanh... một chút..."

"Tuân lệnh bà xã."

Hắn đặt cô nằm xuống giường, chuyển thành thế chủ động, nơi đó vẫn không ngừng cắm rút. Lâm Lạc hai tay nắm lấy drap giường đón từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn đem cô đến bệ cửa sổ kính, bắt đầu tiến vào từ phía sau. Vòng ba tuyệt mỹ của cô từ từ nuốt trọn thứ lớn của hắn, hắn bóp mông cô, thi thoảng vỗ lên đó để lại vết hằn đỏ trên làn da trắng tuyết.

Cả hai vận động kịch liệt, từ giường ngủ đến cửa sổ, ban công rồi phòng tắm. Cô mỏi mệt tựa vào lòng hắn, nơi đó bị ma sát sưng đến lợi hại. Cũng không biết hắn đã bắn bao nhiêu vào trong cô, chỉ cảm thấy bên trong đầy ứ.

Hắn cắn lên ngực cô, tay vuốt ve bụng phẳng.

"Anh thích không?"

"Rất rất thích."

"Ưm, anh làm em mệt chết."

"Anh xin lỗi."

Cô ngủ thϊếp trên ngực hắn, Lục Cảnh Ngôn nhìn cô hô hấp đều đặn trong lòng bỗng vui vẻ hơn hết. Nhận được bất ngờ từ bà xã, trong lòng hắn vẫn còn hạnh phúc, thật hy vọng một món quà nữa từ cô thôi. Hắn mỉm cười rồi vuốt ve bụng cô.