Thư Ký Lâm, Tôi Thích Em

Chương 38: Ngoại truyện 4: Lục Lạc Ngôn

Bước vào những tháng gần cuối thai kì, Lâm Lạc càng trở nên khó tính, khó ngủ. Một phần là vì bụng đã rất to, rất hay đau lưng và ngủ không ngon được, phần còn lại là đứa nhóc trong bụng quậy phá thôi rồi.

Lục Cảnh Ngôn ngày xử lý chuyện ở tập đoàn, tối về lại nhìn Lâm Lạc mất ngủ trong lòng tệ cực kì. Đứa nhóc kia có ngon chui ra đây rồi hắn sẽ cho nó biết hành hạ mẹ nó cảm giác sẽ như thế nào.

Phụ nữ mang thai những tháng cuối nên siêng đi bộ cho dễ sinh, thế là ngày nào Lục Cảnh Ngôn cũng tan làm sớm dắt cô đi tản bộ. Hắn còn mua hẳn một căn biệt thự mới, tự tay trang trí phòng cho đứa con sắp chào đời. Lâm Lạc nhìn trong những chồng văn kiện của hắn thỉnh thoảng có lẫn vào một bản thiết kế nào là xe nôi, giường ngủ, phòng đồ chơi,... mà trong lòng cảm động không thôi.

Vì bị cấm túc ở nhà từ những tháng đầu thai kì nên thỉnh thoảng, Chu Nhược Ninh, Vương Quân hay Vân Diệm sẽ ghé đến chơi.

"Dự kiến khi nào em sẽ sinh?"

Vương Quân và Vân Diệm ngồi đối diện còn Chu Nhược Ninh thì ngồi cạnh Lâm Lạc.

"Chắc khoảng đầu tháng 3."

"Đứa nhỏ này thực sự rất hư, cậu xem nãy giờ nó đạp cậu mấy lần."

"Ừ, ngày thường cũng hay quấy."

"Đứa trẻ ra đời phải nhận bọn anh làm bố mẹ nuôi nhé."

"Ừm."

Cô mỉm cười vuốt ve chiếc bụng tròn xoe của mình. Vương Quân và Vân Diệm cũng mỉm cười, cả hai đã đặt trái tim xuống, chỉ nhìn cô hạnh phúc thôi là đã đủ rồi.

Một ngày đầu tháng 3, khí trời còn se lạnh mang chút hơi ấm cuối xuân, Lâm Lạc sinh đứa nhóc ra đời. Một bé trai tròn xoe mũm mĩm chào đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và ông bà. Cậu nhóc tinh nghịch mυ'ŧ tay sau đó không kiêng nể mà bôi bôi trét trét lên áo của ông bố mình. Lục Cảnh Ngôn hạnh phúc ôm đứa trẻ, khoé môi giữ một nụ cười tưởng như không tắt.

"Lục Lạc Ngôn... là tất cả của ba mẹ."

Phải nói từ khi tiểu thái tử ra đời, Lục Cảnh Ngôn cũng dễ tính hơn hẳn. Chỉ cần sáng dậy chơi với con một lúc rồi đi làm, đến tối về chơi với con một lúc thì mọi phiền muộn sẽ tan biến. À không phải mọi phiền muộn, phiền muộn lớn nhất là hình như hắn sắp mất vợ đến nơi.

Nửa đêm tỉnh giấc bên gối trống trơn, hắn giật mình đi tìm thì thấy vợ mình đang ôm con nằm bên phòng nó. Lúc chỉ có hai vợ chồng, định hôn cô thì con khóc, thế là hắn đành chịu thiệt để cho vợ đi trông con. Khi Lâm Lạc mang thai, hắn đã như phi tần thất sủng, sinh con rồi thì như bị đày hẳn vào lãnh cung luôn. Thế là một ông bố nào đó canh lúc vợ mình không để ý mới cắn con mình một cái, nhìn cậu nhóc khóc lên mà tâm trạng cũng cân bằng hơn. Tất nhiên là ngay sau đó bị vợ giáo huấn một trận.

Phụ nữ sau sinh thường không chăm sóc tốt thì vóc dáng sẽ không còn đẹp như xưa nữa, nhưng thật may Lâm Lạc không bị như vậy mà còn xinh đẹp hơn xưa. Người cô vốn không có mỡ thừa, sinh con xong chỉ có một ít vết rạn trên da còn thân hình dường như đẹp hơn, hút mắt hơn. Lục Cảnh Ngôn nhiều lúc nhìn cô cho con bú, thân hình quyến rũ, bầu ngực lại căng đầy mà chỉ muốn đem cô ăn đến chán thì thôi.

"Bà xã, em không thương anh nữa sao?"

"Anh lại giở chứng gì vậy?"

"Em chỉ lo cho con, hoàn toàn quẳng anh ra sau gáy."

"Con chúng ta còn nhỏ, em phải lo chứ."

Hắn cởi cúc áo ngủ của cô ra, tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Lạc Ngôn bú không nhiều nên Lâm Lạc hay bị tức ngực vì sữa bị đầy, Lục Cảnh Ngôn chỉ xoa xoa một lúc thì đã chảy sữa ra. Hắn vội ngậm lấy đầu ngực cô mà hút, càng hút, sữa càng tiết ra nhiều. Lâm Lạc véo nhẹ má hắn bảo hắn đừng hút thật mạnh.

Sau một hồi no nê, hắn lưu luyến hôn lên hai bầu ngực căng đầy của cô, trên miệng vẫn vương mùi sữa.

"Bà xã, thật thơm, thật ngon."

"Lạc Ngôn bú không nhiều, qua nay em cũng bị căng tức ngực, coi như anh giúp em đi."

"Được, vậy ngày nào cũng giúp nhé."

"Sắc lang! Anh còn tranh ăn với con anh à?"

"Ai bảo nó dám giành vợ với anh."

Lục Lạc Ngôn vừa biết nói đã ê a gọi bố gọi mẹ khắp cả nhà. Lúc Lâm Lạc đặt cậu trên thảm chơi để cô đi nấu ăn, lúc sau lại thấy cậu chạy bạch bạch vào ôm chân mẹ.

"Ngôn Ngôn có đói không con?"

"Không ạ..."

"Vậy con ngồi chơi để mẹ nấu cơm nhé, bố sắp về rồi đấy."

"Vâng ạ..."

Thế là ngoan ngoãn ngồi chơi đồ xếp gỗ bố mua cho. Lát sau, Lục Cảnh Ngôn về nhà, vừa thấy đèn xe bố chạy vào gara đã ra đứng trước cửa đứng nhìn. Lục Cảnh Ngôn vừa mở cửa đã bị một "vật thể" mềm mềm tấn công, cậu nhóc ôm chân hắn, dang hai tay đòi bế.

"Cục cưng của bố, bố về rồi đây. Mẹ con đâu rồi?"

Lâm Lạc từ trong bếp đi ra thấy vậy nhận lấy cặp tài liệu của hắn, hôn lên môi hắn.

"Anh về rồi hả? Đưa con cho em, anh đi tắm đi rồi ăn cơm."

"Để anh chơi với nó một lát."

Lục Cảnh Ngôn hiện tại cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trần đời. Cả ngày đi làm mệt mỏi đến tối về nhà có vợ có con ra đón, mọi mệt nhọc sẽ tự tan biến. Hắn cùng con trai chơi đồ chơi trên thảm nhìn Lâm Lạc đứng nấu ăn trong bếp, một thứ mùi vị không tên ngọt ngào len lỏi trong từng mạch máu trong tim hắn.

Buổi tối, sau khi Lâm Lạc và Lục Cảnh Ngôn chuẩn bị đi ngủ thì Lục Lạc Ngôn lại chui vào phòng hai người.

"Ối, bé cưng, sao con ở đây?"

"Mẹ..."

Cậu nhóc dang hai tay đòi bế, Lục Cảnh Ngôn bật cười xách cậu thả vào giữa rồi tắt đèn, lập tức cậu nhóc ngáp một cái thật to rồi ôm lấy cơ thể thơm thơm của mẹ.

Nhìn Lâm Lạc hát ru con, Lục Cảnh Ngôn mỉm cười thật hạnh phúc.

"Anh không ngủ đi?"

"Đang nghĩ về cuộc đời anh."

Lâm Lạc bật cười véo nhẹ má hắn. Lục Cảnh Ngôn bắt lấy tay cô rồi hôn lên.

"Anh từng cô độc, từng nghĩ sẽ cứ như vậy đến hết đời, nhưng rồi anh có em, có con, có mọi thứ. Với anh thế này là đủ."

Lâm Lạc nằm xuống giường nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Cậu nhóc Lục Lạc Ngôn khẽ trở mình đâm hẳn vào lòng bố. Lục Cảnh Ngôn nhìn con rồi hôn lên trán con một cái.

"Cục cưng của bố ngủ ngon."

Rồi lại rướn người sang hôn lên môi cô một cái.

"Bà xã của anh ngủ ngon."

-HẾT-