Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 53: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Hàn Trạch Minh cố gắng vùng vẫn để thoát khỏi Phong Khinh Dạ và Phong Chấn Hạo. Ngay lúc đó, Phong Chấn Hạo liền cho Hàn Trạch Minh một đấm cực mạnh.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn yêu con gái tôi thì mau rời xa con bé đi. Nếu không thì đừng có trách."

Hàn Trạch Minh chỉ biết ôm mặt và trừng mắt lên nhìn bọn họ. Từ xa, hai người bảo vệ chạy đến bởi vì họ thấy có người đánh nhau.

Phong Khinh Dạ thấy vậy liền đưa tay chỉ về hướng Hàn Trạch Minh.

"Hai người mau đưa cái tên bẩn thiểu này ra khỏi đây đi. Hắn ta đang làm chậm trễ chuyến bay của chúng tôi."

Ngay lập tức, Hàn Trạch Minh bị hai tên bảo vệ đó ghì chặt hai tay về phía sau lưng để Hàn Trạch Minh không chống cự được.

"Khoan đã, trước khi tôi đi, tôi muốn nói điều này với Bội Sam."

"Mau nói đi."

"Bội Sam à, anh sẽ sống hết quãng đời còn lại trong sự đau khổ theo ý muốn của em. Nhưng anh xin hứa với em rằng, nếu có kiếp sau anh sẽ nguyện làm tất cả để em được hạnh phúc cho dù có xa cách nhau đi chăng nữa. Hãy sống thật hạnh phúc, anh yêu em... Bội Sam."

"Mau đưa hắn ta đi đi!!" Phong Chấn Hạo ra lệnh.

Hàn Trạch Minh bị lôi đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Bội Sam lần cuối. Tuy chỉ thay được bóng lưng, nhưng điều đó cũng đủ đối với Hàn Trạch Minh rồi.

Đợi Hàn Trạch Minh rời khỏi sân bay, Phong Khinh Dạ và Phong Chấn Hạo mới đi đến chỗ Bội Sam. Hai người bọn họ đều giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Bội Sam đầm đìa nước mắt. Hai con mắt thì đỏ hoe.

"Bội Sam à, em tuyệt đối không được kích động. Nếu không em sẽ gặp chuyện nguy hiểm đó."

Bội Sam vẫn im lặng không nói gì. Hai tay ghị chặt vào nhau, đôi mắt thì vô hồn nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Dạ à, chúng ta nhanh về New York đi. Ba sợ con bé sẽ không chịu nổi nếu ở đây mãi đâu."

Phong Khinh Dạ gật đầu, định nắm cầm tay của xe lăn thì bỗng nhiên Bội Sam bắt đầu run rẫy, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng.

"Bội Sam à, em làm sao vậy?"

"...E ... kh... khó... tho..thở... quá..."

Tay Bội Sam ôm lấy l*иg ngực. Phong Khinh Dạ cảm thấy có chuyện không ổn sẽ xảy ra.

"Dạ à, em con bị làm sao vậy?" Phong Chấn Hạo vô cùng hoảng hốt.

"Bội Sam bị suy hô hấp rồi ba à. Con nghĩ chúng ta nên đưa em ấy vào bệnh viện trung tâm thôi."

Bỗng nhiên, một dòng nước chảy từ phía dưới xe lăn.

"*Là nướ© ŧıểυ*?"

Mọi người ai nấy đều nhìn thấy, một số thì bất ngờ, còn lại thì cười nhạo. Nhưng đối với một bác sĩ như Phong Khinh Dạ, đó là điều nguy hiểm nhất. Phong Khinh Dạ vô cùng kinh hãi.

"Bội Sam bị xuất huyết não rồi, không thể làm chủ bản thân được nữa rồi. Em ấy đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng đó ba. Ba à, mau gọi cứu thương đi."

____________________

Kể từ lúc bị đuổi ra khỏi sân bay, Hàn Trạch Minh vẫn luôn ngồi ở đó, không rời nửa bước. Trong đầu luôn suy nghĩ về Bội Sam. Rồi đến khi Hàn Trạch Minh đứng lên chuẩn bị về thì bỗng nhiên một chiếc xe cứu thương đến.

Và Phong Khinh Dạ chạy ra, Hàn Trạch Minh vô cùng sốc khi nhìn thấy Bội Sam đang nằm trong vòng tay của Phong Khinh Dạ. Chính mắt Hàn Trạch Minh chứng kiến Bội Sam đang bất động nhưng hai con mắt vẫn còn mở.

Đợi đến khi bọn họ lên xe cứu thương, Hàn Trạch Minh mới bình tĩnh trở lại và hối hả đón taxi.

Ở trong xe cứu thương, nhân viên y tế vẫn còn đang ép tim của Bội Sam. Bởi vì tim của Bội Sam đã ngừng đập, nhưng não vẫn còn hoạt động.

"*Bội Sam à, đừng xảy ra chuyện gì... Anh cầu xin em, ít nhất hãy để anh nhìn thấy nụ cười của em một lần cũng được... Xin em đừng lặng lẽ ra đi như vậy*..."