Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 52: Không Nhân Nhượng

Trái tim Bội Sam đập mỗi lúc một mạnh hơn bởi vì chính tai Bội Sam đã nghe Hàn Trạch Minh gọi cô bằng Bội Sam.

*"Hắn... biết mình là ai rồi sao*?"

Phong Khinh Dạ thấy khuôn mặt sợ hãi của Bội Sam liền đứng trước mặt Hàn Trạch Minh để che chở Bội Sam.

"Anh còn đến đây làm gì nữa?"

"Tôi không nói anh... Anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa!"

"Anh chẳng là cái thá gì để tôi phải nghe theo cả. Tôi nói cho anh biết..."

"IM ĐI!!!"

Hàn Trạch Minh cắt ngang lời nói của Phong Khinh Dạ. Tiếng nói vang vọng khắp sảnh lớn khiến ai ai cũng hướng mắt nhìn bọn họ.

"Hàn Trạch Minh, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Muốn kiếm chuyện chúng tôi đến cùng đúng không?"

"Tôi chưa tính chuyện anh qua mặt tôi nói rằng Bội Sam đã chết. Vì thế anh tránh một bên đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."

"Bội Sam? Cái gì mà Bội Sam ở đây chứ? Cô ấy là Diệp Băng..."

"Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Đừng diễn kịch nữa."

*"Thì ra anh ấy đã biết*..." Hai tay Bội Sam nắm chặt vào nhau.

Phong Chấn Hạo đi đến chỗ Hàn Trạch Minh đang đứng.

"Này cậu kia, cậu khiến cho con gái tôi trở nên như vậy. Bây giờ cậu còn muốn gặp con gái tôi sao? Cậu có tư cách gì chứ?"

Đôi mắt Hàn Trạch Minh nheo lại vì lời nói của Phong Chấn Hạo.

"Cái gì? Con gái...? Bội Sam là con gái của ông sao?... Hừ, nói dối. Khi tôi biết Bội Sam, cô ấy không hề có ba mẹ bên cạnh. Vậy làm sao xuất hiện một người ba được."

"Các người im lặng đi được không?" Bội Sam bắt đầu lên tiếng bởi vì hiện tại không còn tâm trạng để nghe bọn họ cãi vã.

"Ba, anh à... Hai người đi đâu đó đi. Con muốn nói chuyện riêng với Hàn Trạch Minh."

"Nhưng Bội Sam à..."

"Làm ơn đi, hãy để con tự giải quyết vụ này đi."

Phong Khinh Dạ và Phong Chấn Hạo nhìn nhau rồi rời khỏi chỗ đó. Nhưng từ xa, hai người bọn họ vẫn quan sát mọi hành động của Hàn Trạch Minh.

"Anh muốn nói gì thì nói mau đi. Sắp đến giờ tôi phải đi rồi."

"Em... sống tốt không?"

"Tôi không hề có nhiều thời gian để nghe anh hỏi thăm về sức khỏe đâu. Anh cứ vào thẳng vấn đề đi."

"Anh đến đây để nói lời xin lỗi của em."

Bội Sam bắt đầu cười một cách khinh rẻ.

"Xin lỗi? Anh xứng đáng để nói hai từ đó trước mặt tôi sao? Thật tiếc, tôi không dám nhận câu xin lỗi đó."

"Bội Sam à, anh biết là anh sai, anh không nên đối xử tệ bạc với em như vậy. Nếu anh biết em chính là Bội Sam, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

"Vậy bây giờ tôi hỏi anh. Nếu như anh không biết tôi chính là Bội Sam, vậy anh sẽ đứng ở đây để nói lời xin lỗi với tôi chứ?"

"..."

"Sao vậy? Sao không trả lời đi? Câu hỏi tôi đặt ra cho anh quá dễ dàng mà. Chỉ cần anh nói có hoặc không thôi."

"Bội Sam à, đừng đối xử với anh như vậy."

"Hàn Trạch Minh tôi từng biết, tôi từng yêu bây giờ đã biến mất đâu rồi hả? Tại sao anh lại trở nên hèn nhát như vậy chứ?"

Hàn Trạch Minh bắt đầu khụy gối xuống nền, nắm lấy tay của Bội Sam.

"Hãy quay về với anh, hãy cho anh lại được bên em lần cuối. Anh muốn ở bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng."

Hàn Trạch Minh không dám nhìn trực diện Bội Sam, chỉ biết cúi đầu mà cầu xin. Giọng nói cũng trở nên run rẩy, tay Hàn Trạch Minh cũng bắt đầu lạnh. Thế nhưng, Bội Sam rút tay về.

"Anh về đi. Dù anh có ăn vạ ở đây đi nữa, thì tôi cũng không muốn cùng anh đi đến cuối đời. Xin lỗi, tôi sắp trễ chuyến bay rồi."

Thấy Bội Sam tự động xoay chuyển bánh xe lăn để tránh khỏi Hàn Trạch Minh. Phong Khinh Dạ và Phong Chấn Hạo liền đi đến ngăn cản Hàn Trạch Minh.

"Em gái của tôi đã nói như vậy, mong anh hãy tự trọng."

"Bội Sam à, nếu em không muốn bên cạnh anh cũng được, anh không ép. Nhưng làm ơn, hãy tha thứ những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh thôi."

"Tôi sẽ tha thứ cho anh... nhưng... không phải bây giờ. Tôi muốn anh dằn vặt bản thân đến cuối cuộc đời."