Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 54: Tia Hy Vọng Vỡ Tan

Không bao lâu sau, Bội Sam nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Y tá cũng nhanh chân đến để đưa Bội Sam vào cấp cứu và hỏi nhân viên y tế.

"Hiện tại bệnh nhân như thế nào rồi?"

"Bệnh nhân bị xuất huyết não, nhịp tim ban đầu đã ngừng đập nhưng đã hồi phục lại và là 50 nhịp một phút. Bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay lập tức."

"Nhưng hiện tại bệnh viện đang có hai bác sĩ khoa ngoại và họ đều đang ở trong phòng phẫu thuật hết rồi."

"Cô nói cái gì?" Phong Khinh Dạ lên tiếng.

"Hôm nay có một vụ tai nạn lớn xảy ra trên đường quốc lộ nên đa số các bác sĩ đều đã đi điều trị cho các bệnh nhân bị thương hết rồi."

"VẬY KHÔNG LẼ CON GÁI TÔI PHẢI CHỜ CÁC NGƯỜI ĐẾN CHẾT HAY SAO?" Phong Chấn Hạo quát lớn.

Nhân viên y tế và cả cô y tá đó đều kinh hãi.

"Chúng ta chỉ còn duy nhất một cách. Ba à, con sẽ phẫu thuật cho em ấy."

"Anh là bác sĩ sao? Anh có gì để chứng minh không?"

"Đây là thẻ ngành nghề của tôi. Như vậy đã đủ chứng minh tôi là bác sĩ rồi chứ?"

Cô y tá đó xem thẻ mà Phong Khinh Dạ đã đưa. Sau khi xem xong, y tá đó liền nhìn nhân viên y tế rồi gật đầu.

"Mau đưa bệnh nhân này vào phòng phẫu thuật. Còn anh, tôi sẽ giúp anh trong quá trình phẫu thuật."

__________________

Trong phòng phẫu thuật chỉ có Phong Khinh Dạ và cô y tá đó. Hai người họ đang nhìn về màn hình tivi, phân tích cục u não đó có nên cắt bỏ hay không?

"Vậy anh quyết định như thế nào?"

"Tôi cũng phải thông qua ý kiến gia đình tôi trước đã. Nếu có gì bất thường phải báo ngay cho tôi biết."

Cánh cửa phẫu thuật mở ra, mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả Hàn Trạch Minh.

"Tại sao hắn ta lại ở đây?" Phong Khinh Dạ khó chịu khi nhìn thấy Hàn Trạch Minh.

"Bội Sam như thế nào rồi Da?" Diệp Tư Lãnh chạy đến.

"Con muốn hỏi ý kiến mọi người. Hiện đang có hai phương án. Một là cắt bỏ một phần não của Bội Sam nhưng thời gian sống của Bội Sam sẽ rút ngắn lại. Hai là Bội Sam sẽ sống trong đau đớn đến chết. Mọi người chọn phương án nào?"

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cách đầu tiên. Bởi vì dù có điều trị hay không thì con né vẫn rời xa chúng ta. Hãy cho con bé ra đi trong thanh thản."

Tuyết Hạ là người đưa ta ý kiến đầu tiên và mọi người xung quanh ai cũng đồng ý cả. Chỉ riêng Hàn Trạch Minh là im lặng.

"Còn anh thì sao? Sao anh lại không nói gì?"

"Nếu cắt bỏ một phần não, Bội Sam vẫn sống bình thường chứ?"

"Bội Sam không chỉ rút ngắn thời gian mà tỉ lệ liệt nửa người sẽ rất cao. Thậm chí cũng có thể trở thành người thực vật... Nhưng mọi người yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức."

Phong Khinh Dạ nói xong liền xoay người vào phòng phẫu thuật. Đến lúc này, Phong Chấn Hạo thất vọng đến nỗi mà gào khóc.

"Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật con bé rồi. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Tôi chỉ muốn con bé có được một bữa tiệc sinh nhật thật ý nghĩa nhưng khó đến vậy sao?"

Diệp Tư Lãnh đi đến chỗ Phong Chấn Hạo "Ông đừng thất vọng như vậy, bây giờ chúng ta cần phải cầu nguyện để Bội Sam qua khỏi cơn nguy kịch này."

Một tiếng đã trôi qua, rồi lại hai tiếng rồi ba tiếng. Cuối cùng Phong Khinh Dạ bước ra. Phong Khinh Dạ mệt mỏi đến mức đứng không vững chỉ biết tựa đầu vào vai Phong Chấn Hạo.

"48 tiếng..."

"Con nói gì vậy Dạ?" Phong Chấn Hạo thắc mắc.

"Bội Sam chỉ còn có thể sống đến 48 tiếng nữa thôi ba à... Con đã không thể cứu em ấy rồi.... Con thật vô dụng."