Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 68: Ai thoát khỏi ai (5)

Chap 68: Ai thoát khỏi ai (5)

Mới vừa rồi còn tốt, như thế nào lại nổi giận?

"Nhưng.." Will cầm miếng bánh "Cô Cam.."

"Không cho phép ở trước mặt tôi nói tên cô ấy."

Hoàng Phủ Quyêt sải bước về phía lối ra. Will vội vàng phất tay một cái, một vài vệ sĩ vội vàng đuổi theo.

Lúc này, mẹ con Cam Viện cũng đã trở về từ phòng vệ sinh, Will cầm đồ ăn nhẹ trên bàn lên, gọi hai người cùng nhau lên máy bay.

Đi theo sau Hoàng Phủ Quyết qua lối đi đặc biệt và về phía chỗ lên máy bay, Will mỉm cười và nói.

"Cô Cam, Tiểu Đường, ngài công tước tâm trạng không được tốt.. Nếu giận dữ với hai người. Xin hai người ngàn lần đừng để bụng, gần đây ngài ấy đã.. quá mệt mỏi."

Đương nhiên, Cam Viện biết lý do khiến đối phương khó chịu là gì, lập tức ngầm gật đầu.

"Được rồi." "

Chốc lát, một số ít đã đến nơi để máy bay.

Các tiếp viên đã xếp hàng chờ dưới chiếc máy bay riêng màu trắng và không đáp lại lời chào của mọi người. Hoàng Phủ Quyết bước nhanh vào máy bay.

Will đưa mẹ con Cam Viện đi lên sắp xếp cho bọn họ ngồi phía sau Hoàng Phủ Quyết, Cam Viện chủ động ngồi ở phía bên kia, cách Hoàng Phủ Quyết rất xa,

Máy bay quay đầu chạy lên đường băng chuẩn bị cất cánh, Hoàng Phủ Quyết liền ra lệnh cho Will đem tài liệu cần xử lý đặt ở trên bàn, mở ra.

Vốn là muốn dùng công việc để phân tán sự chú ý, hết lần này tới lần khác nơi nào càng kìm nén thì lại có phản kháng.

Nhìn bản thảo thiết kế trong tay anh, khuôn mặt của Cam Viện lại thoáng qua trong đầu anh, nếu cô mặc bộ đồ này thì sẽ như thế nào..

Chết tiệt! Để ý rằng từ lâu tâm trí anh đã không còn nằm trong tập tài liệu trên tay, anh nặng nề đóng tập tài liệu trên tay lại.

" Cà phê! "

Will bận rộn rót cho anh một tách cà phê, cúi xuống đặt ly cà phê lên bàn của Hoàng Phủ Quyết, anh ta lấy can đảm mở miệng

" Ngài chưa ăn gì vào buổi sáng. Ngài có muốn.. ăn sáng không? Không bằng ăn một lát bánh mì trứng ốp la và một ít trái cây.. "

Là trợ lý của anh ấy, Will không chỉ phải xem xét vấn đề công việc mà còn có một nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc kỹ lưỡng thân thể của anh.

Rốt cuộc anh cũng không phải người thường, là **** của quốc gia A, sức khỏe của anh liên quan mật thiết đến quốc gia.

" Hay là, một phần rau cải.. "

Cảm giác được biểu tình của người đàn ông đã không nhịn được, anh ta vội khép miệng, lui về chỗ ngồi của mình bên kia.

Trên ghế sau, Cam Đường kéo dây an toàn và nhảy ra khỏi ghế, đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Quyết.

" Chú Hoàng Phủ, có phải hay không ăn một mình nhàm chán? Sao chú không để mẹ ăn cùng chú? Mặc dù mẹ không biết nấu ăn nhưng mẹ vẫn rất giỏi về ăn "

Cam Viện không nói nên lời, có người miêu tả mẹ của mình như vậy sao?

Nghe giọng điệu của cậu, Hoàng Phủ Quyết nhẹ nhàng lắc đầu.

" Không cần, chú không muốn ăn. "

" Hay là.. "Cam Đường suy nghĩ một chút" Chú chắc chắn không biết, mẹ cháu đánh cờ rất giỏi, hai người đấu một ván? "

Cam Viện chỉnh cái ghế lại, kéo cái chăn lên đắp trên người.

" Mẹ mệt nhọc, muốn ngủ. "

Quay đầu nhìn cô một cái, Cam Đường quay người lại, người ghé vào tai Hoàng Phủ Quyết.

" Tối hôm qua, cô ấy suy nghĩ đến chú cả đêm đến mất ngủ, nếu không thì hai chúng ta cùng chơi? "

Cam Viện nghiến răng nghiến lợi ở dưới chăn, nếu không phải giả vờ ngủ, cô phải ném đứa nhỏ này ra khỏi máy bay.

Hoàng Phủ Quyết nhìn nghiêng và liếc nhìn Cam Viện đang" ngủ ".

" Được"

Trạng thái của anh bây giờ cũng không thể làm việc được, vậy cùng đứa nhỏ đánh cờ để gϊếŧ thời gian vậy.