Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 69: Ai thoát khỏi ai (6)

Chap 69: Ai thoát khỏi ai (6)

Thấy giọng điệu của anh dịu đi, Will vội vàng bước tới giúp Hoàng Phủ Quyết xoay ghế lại, chỉnh lại vị trí đối diện với chỗ ngồi của Tiểu Đường, rồi đem đứa nhỏ ngồi lại vào ghế đã được bố trí, đồng thời mở chiếc bàn nhỏ giữa hai ghế ra, lại hỏi họ chơi cờ gì.

"Xem chú Hoàng Phủ, cờ vua, cờ tướng, cờ vây.. con đều chơi được."

Ồ?

Ánh mắt ngạc nhiên lóe lên trong mắt Hoàng Phủ Quyết.

Đứa nhỏ này, nhìn không đơn giản a!

"Vậy thì.. Cờ tướng?"

Will hỏi, thấy tiên sinh nhà mình khẽ gật đầu, vội vàng lấy bàn cờ tới, lại tự mình từng chút xếp các quân cờ ngọc thạch vào.

"Con muốn ăn trái cây, chúng ta sẽ ăn trong khi chơi được chứ?"

Will trong lòng vui mừng khôn xiết, "Không thành vấn đề, chú lập tức đi chuẩn bị cho hai người."

"Con trước đi." Hoàng Phủ Quyết nói.

Đứa nhỏ cũng không khách khí, bàn tay nhỏ bé bắt đầu buông xuống, Hoàng Phủ Quyết tùy tiện di chuyển từng con cờ.

Thoạt đầu chẳng lộ điều gì, nhưng chẳng mấy chốc, tài đánh cờ của đứa nhỏ đã bộc lộ rõ.

Bố trí, đặt bẫy.. đủ loại mánh khóe, rất bài bản.

Hoàng Phủ Quyết vốn có ý định gϊếŧ thời gian, cũng vốn không có dụng tâm, rất nhanh chóng cờ của anh bị ăn sạch, hiện ra một tình huống nguy hiểm.

Anh cười mà không hề tức giận, trong lòng sinh ra một chút hứng thú, lúc này anh mới nhận ra sự thật.

Vào cuối hiệp, Hoàng Phủ Quyết dồn sức tấn công và giành chiến thắng.

Đứa nhỏ thua trận, không tức giận hay lo lắng, chỉ duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra và đặt cờ một lần nữa.

"Lại tới."

Trong giọng điệu, lộ ra ý không chịu thua.

Hoàng Phủ Quyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đặt lại cờ và tiếp tục chơi.

So sánh với kỹ năng đánh cờ, thái độ sau khi trận đấu kết thúc có thể thấy được tính cách của cậu, cậu bé vẫn có thể bình tĩnh như vậy sau khi thua trận, tinh thần này thực sự hiếm thấy đối với một đứa trẻ vài tuổi.

Hoàng Phủ Quyết từ nhỏ đã chơi cờ, thắng một đứa trẻ năm tuổi, đương nhiên không có gì đáng tự hào, anh chỉ muốn xem đứa nhỏ này là trình độ đến đâu, cho nên mới tạm thời nghiêm túc.

Đứa nhỏ mới bắt đầu bộc lộ nhược điểm, nhưng không hề vội vàng hay hấp tấp làm cái gì chắc cái đó, cứ đem cờ của anh gϊếŧ chết hơn nửa mới vinh quang hy sinh.

"Ừ." Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu, vừa chỉ tay vừa chơi cờ, "Vua của con vừa rồi nên chậm hơn.."

Máy bay tiến lên phía trước, Cam Viện đầu tiên là nhắm mắt lại nghe hai người chơi cờ, rồi sau đó vô tình ngủ thϊếp đi..

Cho đến khi máy bay gặp luồng không khí, lắc lư kịch liệt một cái, cô mới từ trong mơ màng tỉnh dậy.

Điều đầu tiên khi mở mắt là quay lại để nhìn con trai.

Đứa nhỏ không ngồiở đây, mà là ngồi trong vòng tay của Hoàng Phủ Quyết, nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ, trên tay cầm một đĩa có đồ ăn nhẹ và hoa quả, đang cẩn thận nghe lời Hoàng Phủ Quyêt nói.

Thỉnh thoảng, cậu nâng nĩa, gắp một miếng trái cây và tự mình ăn một miếng, không quên đút cho Hoàng Phủ Quyết một miếng.

Khi cả hai đã chơi cờ mệt mỏi, đứa nhỏ leo xuống ghế đến cửa sổ và nhìn ra biển, vì có luồng không khí, Hoàng Phủ Quyết lo lắng rằng cậu sẽ bị ngã, vì vậy anh đã ôm cậu vào lòng.

Cả hai ban đầu nói về việc chơi cờ vua, nhưng khi họ trò chuyện, họ nói về niềm vui của Hoàng Phủ Quyết khi chơi cờ với người anh em sinh đôi Hoàng Phủ Kỳ của mình khi anh còn nhỏ.

"Tiểu Kỳ luôn muốn làm anh trai nên luôn nghĩ cách đánh thắng chú, sau này liền chuyển qua thích anh trai luôn."

Đứa nhỏ bóp nĩa cười nói, thân hình nhỏ bé tựa vào trên bả vai anh.

"Chú Tiểu Kỳ thật vui tính."

"Ừ, chú ấy là một người rất thú vị."

Khi nói đến em trai mình, giọng điệu của Hoàng Phủ Quyết cũng lộ ra tình cảm.

* * *

Ánh sáng mặt trời tràn vào từ bên ngoài cửa sổ, phản chiếu trên người hai cha con, khuôn mặt thanh tú giống nhau, cùng ánh sáng vàng mờ ảo, y như là hai cha con thân thiết.

Nhìn chằm chằm vào bức tranh ấm áp, Cam Viện thu lại ánh mắt và kéo chăn lên lần nữa để che mặt.

Vốn dĩ tưởng rằng sau sự việc tối hôm qua, anh sẽ không còn ở gần Cam Đường nữa, dường như lo lắng của cô là dư thừa

Lần này, hãy để đứa nhỏ tận hưởng tình yêu của bố đi!

* * *

* * *