Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở dần trở nên khó khăn.
Cậu ôm chặt mình lại, như đang muốn sưởi ấm cho bản thân vậy.
Nhưng, lại chẳng thể ấm áp được.
Tuyết rơi xuống khắp nơi. Gió lạnh bắt đầu thổi qua người.
Tuyết? Vậy đang là mùa đông rồi.
Ôi! Cũng đã một năm trôi qua... lại tiếp tục chứng kiến một năm trôi qua trong đau đớn...
Gió thổi nhẹ nhưng lại dẫn theo những bông tuyết lạnh lẽo ập tới khắp nơi. Giống như cậu vậy, bình thản nhưng lại nổi sóng.
Tim cậu giờ đây không chút hơi ấm. Nó chẳng ấm áp một chút nào.
Trái tim cậu đầy vết thương không bao giờ lành lặn.
Nó sẽ không bao giờ... không bao giờ trở lại bình thường được.
Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi bay mái tóc cậu. Cơ mặt bắt đầu tê lại.
Phải về nhà thôi!
Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng về nhà.
Vào tới nhà.
Taemin, Yoona và Xiumin đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ đang đợi cậu về. Ai cũng cúi gầm mặt, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Taemin phát hiện cậu đã về, lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ? - Taemin.
Yoona và Xiumin liền nhìn cậu chằm chằm.
Khuôn mặt xinh đẹp vốn chỉ còn một chút hồng hào nhỏ nhoi, giờ đây nó đã tái đi đến đáng sợ.
Vô hồn, không còn một cảm xúc nào nữa.
Yoona chạy tới ôm chặt cậu. Cánh tay run rẩy siết chặt cơ thể cậu, cố gắng truyền chút ấm áp cho cậu.
Em trai cô lạnh quá...
- Chị xin lỗi! Chị không thể bảo vệ được cho em! Hức...chị xin lỗi! - Cô không kìm lòng được mà chảy nước mắt.
Cậu lại thấy tim mình thắt lại, mím chặt đôi môi tím tái, cậu nói.
- Lại là hai từ này... - Cậu.
Yoona vẫn ôm cậu khóc, Taemin đi tới kéo cô về, giúp cô bình tĩnh lại rồi Taemin kêu cậu vào nói chuyện.
Xiumin nhìn cậu, khẽ hỏi.
- Em không sao chứ? - Xiumin.
- Em ổn. - Cậu nở nụ cười cứng ngắc.
Nụ cười ấy rất khó coi, chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu đã dùng bao nhiêu sức lực chỉ để nặn ra một nụ cười cho bọn họ vui vẻ.
Mọi người nhìn vào cũng không kìm được nước mắt, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Cả Xiumin có biệt danh băng đá ngàn năm không bao giờ tan, bây giờ nhìn thấy đứa em trai anh như vậy không nhịn được chua xót, nơi khoé mắt bắt đầu tràn ra nước mắt.
Em trai của anh.... Sao lại phải chịu khổ đến thế chứ? Là do anh... là do anh về quá trễ! Vì vậy, ngay cả mẹ... và em trai... anh đều không thể bảo vệ được!
Anh có xứng đáng làm anh trai em không, Jungkook?
- Em về phòng. - Cậu.
Không ai ngăn cản cậu, họ chỉ im lặng nhìn cậu bước đi.
*Cạch*
Khoá cửa phòng lại, cậu quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, ôm mặt khóc. Từng giọt nước rơi xuống qua khe tay.
Thật sự, lúc nãy nhìn mọi người đều cúi gầm mặt khóc, một cỗi cay đắng tràn lên trong người cậu. Nếu cậu đứng đó thêm một giây phút nào nữa, thì có lẽ... sẽ không chịu đựng được.
Tiếng khóc ủy khuất vang lên khắp căn phòng.
10 phút sau.
Cậu không còn khóc nữa. Bởi vì, còn nước mắt nữa đâu mà khóc. Nó đã cạn sạch hết rồi.
Cậu đứng dậy, nằm lên giường, lẩm bẩm với mình một câu nói vô nghĩa.
Không sao cả. Không sao cả.
Không sao ư? Đúng là vô nghĩa mà!
Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, với những ước muốn.
Khi thức dậy, cậu sẽ không yếu đuối nữa.
Khi thức dậy, cậu sẽ không khóc nữa.
Khi thức dậy, không ai có thể khiến cậu đau khổ nữa.
Và... khi thức dậy, cậu sẽ có dũng khí đối mặt với sự thật tàn khốc này!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giá như...
• Ngày đó anh đừng đến
Giá như...
• Cuộc sống của em không mang tên anh
Thì...
• Em đã không đau
• Em đã không khóc
Và
• Nước mắt em đã không rơi ngay cả khi em cười .
----------
Hết chap 29