Vài ngày sau, đám tang của Suzy được tổ chức.
Rất ít người đi vì ông Jeon không muốn nhiều người biết đến cái chết của con gái ông.
Cậu cũng đi mặc kệ sự ngăn cản của Taemin và Yoona. Còn Xiumin thì chỉ im lặng nhìn cậu, không một tiếng phản đối.
Kết thúc tang lễ.
Cậu chỉ đứng đó lặng thinh, không nói một câu nào.
Các anh từ từ đi tới chỗ cậu.
- Em có sao không? - Taehyung.
- Tôi ổn. - Cậu lạnh nhạt đáp.
- Thật chứ? - Jimin.
Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh lạ thường. Ngày đám tang của bà Kim, trời đổ mưa. Ngày đám tang của Eunwoo, trời cũng đổ mưa. Ngày đám tang của Suzy, trời lại đẹp đến mê người.
- Bầu trời hôm nay, đẹp thật nhỉ? - Cậu hơi nghiêng đầu.
- Đúng vậy. Bầu trời rất đẹp. - Yoongi.
Cậu im lặng, các anh cũng không nói gì nữa.
Lúc này, ông bà Jeon đi ra, sắc mặt không tốt lắm.
- Các con về được rồi. - Bà Jeon.
- Ba xin lỗi. - Ông Jeon bước tới chỗ cậu.
Cậu nhếch môi, hỏi.
- Vì sao? - Cậu.
- Vì cái tát... - Ông Jeon.
Cậu cười lên một tiếng, tiếng cười chế giễu làm ông Jeon đanh mặt.
- Tôi sao dám nhận lời xin lỗi từ vị chủ tịch Jeon đây? - Cậu.
- Con... - Ông Jeon.
Cậu hừ lạnh, chán ghét nói.
- Các người diễn quá lố rồi đấy! - Cậu.
- Em... - Cả các anh cũng không chịu được trước vẻ kiêu ngạo của cậu.
Cậu nhìn ông Jeon, tức giận nói.
- Rốt cuộc tôi phải nghe bao nhiêu lần hai từ này từ miệng ông nữa đây? Thật sự, hai từ "xin lỗi" ấy, khi ông nói ra, nó liền tầm thường đến cực điểm! - Cậu.
Ông Jeon cúi gầm mặt, không nói gì.
- Đừng nói nữa, Jungkook! - Jin.
- Tôi chán ghét lời xin lỗi của ông! Là tại ông khiến cho Suzy phải chịu áp lực. Là tại ông luôn cứ đè nén cô ấy vào tình yêu chết tiệt này! Để rồi cô ấy phải chết trong dằn vặt, đau khổ. - Cậu.
Ông Jeon quỳ xuống đất. Hai bàn tay già nua nắm chặt quần tây.
- Ba xin lỗi. - Ông Jeon.
- Không ai có thể chấp nhận được lời xin lỗi của ông đâu. - Cậu.
Không có lời xin lỗi nào là quá muộn. Nhưng thật ra, lại có rất nhiều lời xin lỗi, vì quá nhiều việc làm mà khiến những lời đó trở thành muộn màng.
- Tôi không hiểu! Thật sự chẳng hiểu nổi. Tại sao ông đã làm ra hết mọi chuyện, mà vẫn có thể thoải mái quỳ xuống xin lỗi như thế? Đã bao nhiêu lần rồi... ông đã quỳ gối hèn nhát như vậy bao nhiêu lần rồi? - Cậu châm biếm.
- Thôi đi Jungkook! - Bà Jeon gằn giọng.
Cậu cười lạnh, cứng rắn nói.
- Tại sao phải thôi? Là do tôi nói quá đúng khiến các người chột dạ? Hay là là bà đang thương tâm cho ông ta? Nếu biết trước sẽ phải cầu xin như vậy, cớ sao còn ác độc thực hiện? - Cậu.
- Con... con đừng quá đáng! - Bà Jeon chỉ vào mặt cậu.
- Tôi nói đều là sự thật! Các người đã khiến cho Suzy trở thành một kẻ điên! Các người đã hại tôi có ngày hôm nay! - Cậu.
- Dừng lại thôi Jungkook! - Ho Seok nắm lấy tay cậu.
Cậu vùng mạnh, nhìn ông bà Jeon, điên cuồng nói.
- Điên ư? Bây giờ... ai mới là kẻ điên? Suzy? Các người? Hay là tôi? Hay là... tất cả đều điên hết rồi? - Cậu.
Cậu thở dài một hơi rồi bước đi, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước. Mọi người chỉ biết nhìn bóng lưng ấy kiên cường rời đi.
Rời khỏi Địa Ngục này, và tiến đến Địa Ngục khác.
Nhưng, không ai biết rằng, có một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống. Mặn chát....
Có lẽ... là nước mắt chăng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi có người hỏi tôi:" Em có ổn không?" "Em có khỏe không?" Tôi luôn trả lời rằng:"Tôi ổn!"" Tôi rất khỏe" Thế nhưng mà, sâu trong lòng tôi...tôi biết, tôi đang chẳng ổn chút nào!
---------
Hết chap 28