Khi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng làm cậu vội che mắt. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, từng bước nặng nề đi vệ sinh cá nhân.
Cậu nhìn thẳng vào gương, thấy liền thảm cảnh của bản thân.
Ôi! Sao lại thảm đến thế chứ?
Mắt cậu đã sưng vù lên vì khóc, khuôn mặt đã nhanh chóng hóc hác đến đáng thương, môi cậu tái nhợt, giống như không còn sức sống.
Cậu chán nản vò mạnh tóc. Hôm qua ngủ cậu không hề đắp chăn. Mẹ nó! Đến cả bản thân còn không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ cho người khác chứ?
Cậu rửa mặt mình, rồi lấy một số đồ trang điểm ra. Mười phút sau, khuôn mặt cậu đỡ tái hơn.
Cậu khẽ vỗ mặt mình. Cậu đã tạo ra cho mình một mặt nạ cứng hơn nữa, và không một ai có thể phá vỡ được nó. Không một ai hết!
Cậu hít thở thật sâu, rồi từ từ đi xuống nhà.
Taemin, Yoona và Xiumin đều ngồi bên bàn ăn, có vẻ đang đợi cậu. Cậu không nói gì, ngồi bên bàn ăn, cầm ly cafe uống. Bây giờ cậu không có khẩu vị ăn uống gì cả.
Nhưng, khi mới đặt ly cafe bên miệng thì Xiumin lạnh giọng lên tiếng.
- Không thể uống. - Xiumin nghiêm nghị.
Cậu cau mày nhìn Xiumin, có vẻ không đồng ý. Lúc này cậu không muốn ăn.
- Ăn. - Xiumin chỉ vào bàn ăn.
Cậu đặt ly cafe xuống, bắt đầu ăn một ít bánh mì. Cậu hơi nhăn mặt, thật sự không có vị gì cả. Khó ăn vô cùng.
Khi mới nuốt miếng bánh mì, một cơn khó chịu nổi lên trong bụng cậu. Cậu vội ôm miệng, cổ họng đột nhiên khô rát. Vội uống sạch ly nước trước mặt.
- Em ăn no rồi. - Cậu đứng dậy.
- Không được! Em đã ăn được gì đâu. - Taemin cau mày.
Cậu nhanh chóng rời đi bỏ mặc ánh mắt bất lực của ba người kia.
Công ty BTS.
*Cốc cốc*
- Ai? - Yoongi.
- Tôi. - Cậu.
- Em vào đi. - Jimin.
Cậu mở cửa bước vào, các anh thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì lo lắng hỏi.
- Sao em không nghỉ một ngày đi? - Jin.
- Không thích. - Cậu ngồi lên bàn làm việc và xem lịch trình hôm nay.
Hôm nay chẳng có lịch trình nào. Rốt cuộc cậu có thật sự đang làm thư ký không vậy?
Cậu lấy điện thoại trong túi ra chơi. Các anh thì làm việc, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn cậu.
Chơi điện thoại một lúc thì bụng cậu đau nhói. Cậu nhăn mặt, cúi thấp người xuống. Lại đau dạ dày rồi. Sao lại đau vào lúc này chứ?
Các anh thấy cậu kì lạ liến nhíu mày. Người cậu run rẩy lạ thường, mồ hôi lạnh chảy khá nhiều.
- Em sao vậy? - Ho Seok.
Nam Joon đi tới đỡ cậu lên. Anh kinh ngạc khi thấy gương mặt tái nhợt của cậu.
- Em sao thế? - Taehyung giật mình.
Thấy cậu cứ ôm bụng thì các anh cũng dần dần hiểu ra. Là bị đau dạ dày á?
Jin vội lấy thuốc đưa cho cậu. Tay cậu rung lên, khó khăn nhận thuốc. Uống xong, cơn đau bớt dần. Cậu mệt mỏi dựa người vào ghế.
- Em nhịn ăn? - Yoongi.
Ho Seok không nói một lời liền đi mua đồ ăn cho cậu. Khi anh quay về, trên tay cầm một hộp cơm với thuốc, đưa tới trước mặt cậu.
- Em ăn đi. - Ho Seok.
- Đây là thuốc của em đấy. Nhớ uống sau khi ăn đấy. - Anh nhắc nhở.
Cậu từ từ ăn, dù thức ăn có khó ăn cỡ nào cậu vẫn cố ăn từng chút một. Vì cậu chẳng thích cảm giác đau dạ dày chút nào!
-----------------
Hết chap 30.