Ăn xong, Eunwoo đưa cậu về nhà. Cậu chào Eunwoo một tiếng rồi bước vào nhà.
Trước khi đi, Eunwoo nói một câu khiến cậu khựng lại.
- Chiều nay! 15 giờ! Tôi sẽ chở em đi chơi đấy!- Eunwoo.
Không đợi cậu trả lời, Eunwoo lập tức rời đi. Dáng vẻ vui vẻ vô cùng.
Cậu chạy nhanh lên phòng bỏ mặc Yoona và Taemin đang ngạc nhiên không biết gì.
Lên phòng, cậu khoá cửa rồi nằm lên giường, nhìn lên trần nhà rồi khẽ cười.
Có lẽ... cậu đã thích Eunwoo rồi!
Cậu ngồi dậy, lắc đầu.
Không thể được! Lún sâu vào tình yêu chỉ khiến bản thân đau khổ thôi.
Cậu cố gắng thức tỉnh mình. Không tin điều đó là sự thật. Tình yêu... không nên tồn tại! Nếu mà tồn tại, cậu sẽ không thể trở thành người chiến thắng được.
Sau một hồi suy nghĩ... thì cậu quyết định... nên đi ngủ thôi! Nghĩ là làm, cậu nằm xuống ngủ luôn.
~.~.~.~.~.~.~
Thức dậy, nhìn lên đồng hồ đã chỉ 14 giờ rưỡi thì lập tức sửa soạn để đi chơi.
Mấy năm nay, cậu chưa đi chơi lần nào cả nên giờ rất háo hức. Dù sao cậu vẫn thích đi chơi hơn so với làm nhiệm vụ.
Vừa hay, làm xong thì cũng 15 giờ rồi. Cậu đi ra ngoài thì thấy xe của Eunwoo đã ở đó.
Eunwoo nở nụ cười tươi rói nhìn cậu, cậu mở cửa rồi ngồi lên vị trí bên cạnh Eunwoo.
Khu vui chơi EW.
Cậu rủ anh chơi tất cả trò chơi trong đây làm Eunwoo đau đầu không thôi. Nhưng thấy nụ cười của cậu, anh lại không phàn nàn gì.
Eunwoo thề, đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Nó như một ánh ban mai chiếu sáng vào tâm hồn người, như một ánh sáng dịu dàng, thuần khiết nhất.
Bụng cậu reo lên, gương mặt cậu đỏ đi, anh cười rồi đưa cậu đi ăn.
Đi tới cửa hàng KFC, cậu cầm thịt gà ăn ngon lành, lâu lâu lại cười khiến anh muốn đốn tim.
Ăn xong thì hoàng hôn lên. Hai người rủ nhau tản bộ.
Đi một hồi cũng mỏi chân nên anh và cậu ngồi lên ghế đá ở công viên.
- Cảm ơn anh vì hôm nay. - Cậu mở lời, khẽ cười một tiếng.
- Không sao đâu! Em vui là tôi hạnh phúc rồi! - Eunwoo.
Gương mặt cậu lại một lần nữa đỏ đi.
Anh bật cười, xoa đầu cậu.
- Em thật sự rất dễ thương a ~ - Eunwoo trêu đùa.
- Yah! Tại sao lại là dễ thương? Phải gọi là đẹp trai nha. - Cậu khó chịu.
Eunwoo cười tít mắt, cậu nhìn thẳng lên bầu trời.
Không ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau, trời đã tối, đèn đường được bật lên. Trong công viên, càng ngày càng thưa người, lúc này, Eunwoo đột nhiên nói.
- Tôi yêu em rồi. - Eunwoo.
Cậu ngớ người, ngạc nhiên nhìn Eunwoo.
- Ngay từ lần đầu tiên , tôi đã yêu em rồi
Bây giờ ... tôi mới biết yêu là như thế nào. Chính là cảm giác lúc nào cũng nghĩ về em, lúc nào cũng nhớ về em. - Eunwoo.
Eunwoo nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương, ánh mắt ấy dịu dàng và ôn nhu vô cùng.
- Em đồng ý làm người yêu của tôi nhé! - Eunwoo.
Cậu cười nhạt, nghiêng đầu nói.
- Được thôi. - Cậu.
Eunwoo hôn lên trán cậu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười chân thành, da mặt cậu liền đỏ lên một mảng.
- Bây giờ anh mới chú ý. Da mặt của người yêu anh mỏng thiệt á! - Eunwoo trêu chọc.
- Yahh! - Cậu tức giận.
- Được rồi! Về thôi. - Eunwoo.
Và, suốt 2 tháng, anh và cậu lại càng gắn kết với nhau hơn.
Mỗi lần về nhà, cậu luôn cười khiến Taemin và Yoona cũng thấy vui.
Nhưng, thật kì lạ, các anh lại không gặp cậu trong vòng 2 tháng. Cả Suzy cũng không hề gặp.
Cảm giác bất an khiến cậu lo lắng. Cái này... chắc không phải là bình yên trước cơn bão chứ?
-----------
Hết chap 16