Vào ngày Valentine.
Cậu đang đi tới chỗ hẹn với Eunwoo thì bỗng dưng từ đâu đi ra rất nhiều người mặc áo đen.
Sát khí trên người bọn áo đen thật sự rất mạnh. Phải được huấn luyện thật kĩ mới có đủ trình độ như thế được!
Cậu thủ thế sẵn sàng, bọn áo đen cũng chạy lên.
Trận chiến kịch liệt xảy ra. Liếc mắt thấy một tên đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn thì cậu càng ra sức đánh. Nhưng hắn ta đã nhanh tay hơn, cậu vùng vẫy, chân quơ đạp lung tung.
Xung quanh cậu tối sầm lại.
~.~.~.~.~.~.~.~
Cậu mở mắt, xung quanh toàn là dụng cụ tra tấn.
- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
À, là Suzy...
Cậu ngước lên, cười khẩy một cái.
- Thì ra là cô! - Cậu.
- Em à! Sao cứ phải đau khổ như thế chứ?- Suzy nở nụ cười.
- Làm con người... sao lại cứ phải sống nhẫn nhịn chứ? Sao không bộc lộ hết ra ngoài đi? - Suzy.
Cậu không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Suzy.
- Sao vậy? Không nói được gì à? - Suzy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thấy cậu vẫn không trả lời, Suzy liền kêu bọn áo đen đánh cậu.
Tiếng roi va chạm rất to, nó vang vọng khắp căn phòng.
Những giọt máu văng khắp nơi, mùi máu tanh bắt đầu tỏa nồng nặc.
Suzy ngồi lên một cái ghế gần đó, môi nở nụ cười ác độc.
Cậu mím chặt môi, ngăn tiếng rên không ra ngoài.
10 phút sau, bọn áo đen ra tay mạnh hơn. Da thịt trắng nõn giờ đây đã đầy máu đỏ, môi cậu mím chặt đến bật máu.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.
- Dừng tay. - Suzy bước tới lấy điện thoại trong túi quần cậu ra.
Nhìn thấy người gọi tới, cậu có chút kinh ngạc.
Là Eunwoo.
Suzy bắt máy, để loa ngoài.
- Jungkook! Em đang ở đâu thế? - Eunwoo lo lắng hỏi.
- Jungkook bị bắt rồi đấy. - Suzy cười to.
- Gì cơ? - Eunwoo kinh ngạc.
- Tới nhà hoang TA đi. - Suzy tắt máy.
Eunwoo lập tức gọi cho Yoona và Taemin cùng đến.
- Đánh tiếp! - Suzy ra lệnh.
Bọn áo đen lại đánh một lần nữa.
20 phút sau.
Eunwoo chạy vô, tim chợt thắt lại khi thấy cậu giờ đây đã rã rời.
- Tới rồi sao? - Suzy cười lạnh.
- Thả em ấy ra! - Eunwoo tức giận nói.
Cậu ngước lên. Từ trong cơn đau cùng cực, len lỏi một sự hạnh phúc nhỏ nhoi.
- Anh phải tìm cách cứu đi. - Suzy chế giễu.
Bọn áo đen dừng lại, không đánh cậu nữa.
Bọn chúng quay sang Eunwoo, anh thủ thế rồi chạy lên.
Đang đánh, cậu thấy một tên đang chuẩn bị cầm dao đâm vào anh.
- Không! - Cậu hét lớn.
Eunwoo giật mình quay lại, thấy cậu đang nhìn mình với nét mặt hoảng hốt.
Nhưng... quá muộn rồi...
Eunwoo ngã xuống, máu từ lưng chảy ra không ngừng.
Yoona và Taemin bây giờ mới tới. Các anh chạy theo sau.
Thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ điên cuồng nả đạn vào bọn áo đen.
Cậu cố gắng dùng sức lực cuối cùng tới gần Eunwoo. Ôm chặt anh, nước mắt rơi xuống từng dòng.
Eunwoo cười nhẹ, tay cố sức đưa lên mặt cậu, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần.
- Anh không sao đâu! Đừng khóc. - Eunwoo gắng gượng nói.
Cậu vẫn khóc.
- Đừng khóc! Em mà khóc là anh đau đấy. - Eunwoo.
Cậu mím môi, cố gắng ngừng khóc lại.
- Em xin lỗi! Là do em. - Cậu run rẩy sờ lên khuôn mặt anh.
- Lỗi là do anh, là do anh không bảo vệ em. - Eunwoo.
- Không phải đâu. - Cậu nhắm chặt mắt lại.
Eunwoo nhướn người, hôn nhẹ lên môi cậu.
Rồi... mắt anh nhắm lại... và mãi mãi không thể mở ra nữa. Cậu mãi mãi không thể thấy được ánh mắt ôn nhu chứa đầy yêu thương thế nữa.
Cậu khóc to hơn, ôm Eunwoo chặt hơn, như muốn sưởi ấm cho anh vậy.
Mọi người liền chở Eunwoo đến bệnh viện.
Khi vào bệnh viện, xung quanh ai cũng tỏa sát khí nồng nặc. Eunwoo được đưa vào phòng phẫu thuật.
Bên ngoài, cậu ngồi xuống, nước mắt đã ngừng chảy. Cậu không biểu hiện điều gì khiến ai cũng lo lắng.
Cậu ngẩng lên, không khí tuột dốc xuống và không có dấu hiệu dừng lại. Liếc mắt đến Suzy đang đứng đến mất hồn kia.
Cậu bước tới Suzy, lạnh lùng chất vấn.
- Sao chị dám làm như thế? - Cậu.
Suzy khựng lại, mơ màng nhìn cậu.
- Sao lại dám gϊếŧ anh ấy? - Cậu.
Cậu cười, nụ cười nửa miệng của ác quỷ. Suzy lạnh gáy, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Vài phút sau, cậu bước lại về chỗ ngồi, dựa người vào ghế.
- Em bị thương nặng lắm rồi. Nên đi khâu lại thôi. - Yoona đi tới chỗ cậu.
Cậu lạnh lẽo liếc Yoona, mọi người đành bất lực.
2 tiếng sau, bác sĩ đi ra. Mọi người chạy tới hỏi han.
- Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
A, hai lần mang theo người cậu yêu thương nhất vào bệnh viện. Hai lần cậu ngồi trên cái ghế quen thuộc ấy mà chờ đợi. Hai lần cậu nghe câu nói này. Hai người cậu yêu thương nhất đều từ bỏ mọi thứ ở đây.
Xung quanh im lặng, ai cũng nhìn vào cậu.
Cậu đứng dậy, từ từ rời đi. Khi đi qua Suzy, cậu nói nhỏ vào tai cô ta.
- Cái chết...nó chưa đủ để cô giải thoát đâu. - Cậu.
Suzy ngẩn người, kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu cười thật to, tiếng cười vang vọng khắp lầu. Mọi người sợ hãi khi nhìn cậu không còn là chính mình nữa.
Yoongi và Taemin gấp gáp đi theo cậu.
Các anh cũng bỏ về, Suzy thì vẫn đứng chôn chân ở đó.
2 ngày sau, đám tang của Eunwoo được diễn ra, vì Eunwoo là người mồ côi nên không hề có ba mẹ, cậu là người tổ chức.
Tang xong, khách về hết chỉ còn lại cậu, Yoona và Taemin.
Tiễn khách xong, Taemin và Yoongi đi vào, thấy cậu đang đứng trước mộ Eunwoo.
Tay cậu lướt qua hình của Eunwoo, ngón tay co lại. Trong lòng không ngừng vang lên cơn đau từng đợt.
Cậu cúi người xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt mỉm cười của Eunwoo rồi rời đi.
Dù sao thì anh cũng đã tặng cho em một nụ hôn cuối rồi. Em cũng sẽ tặng cho anh một nụ hôn cuối cùng...
Vĩnh biệt... người em yêu.
-----------
Hết chap 17