Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 15

Một hồi lâu, thấy cậu ngồi im không nhúc nhích thì Eunwoo nhìn xuống. Eunwoo bật cười, do say quá nên gục luôn rồi.

Eunwoo ôm cậu trở về nhà mình. Ôi, con thỏ này gầy thật, anh chỉ dùng chút lực mà cũng vác cậu được, việc vỗ béo là phải bắt buộc rồi a.

Nhà Eunwoo.

Eunwoo kêu người hầu thay đồ cho cậu rồi đưa cậu lên giường mình ngủ, còn anh thì ra ghế sofa nằm ngủ.

Eunwoo chợt nhớ một điều, liền chạy tới bên cậu. Cúi người xuống, môi chạm vào trán cậu. Đặt một nụ hôn dịu dàng nhất. Gương mặt bỗng trở nên quyết tâm hơn

- Anh sẽ làm em yêu anh nhất! - Eunwoo đắp chăn cho cậu rồi về sofa.

Tối hôm đó, hai người ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau.

Cậu tỉnh dậy, đầu đau nhức . Nhìn xung quanh, căn phòng này không phải là căn phòng của cậu.

Cậu vội bật dậy, vì hành động quá nhanh mà cơn đau đầu lại vang lên từng đợt, cậu lại mất hết sức lực mà nằm xuống tiếp.

Để nhớ lại coi, hôm qua, cậu rời xa các anh, ngồi uống bia một mình, gặp Eunwoo, ngồi khóc ròng ròng, khóc xong thì gục luôn.

Ôi cái hình tượng cậu đã bảo vệ bao năm nay! Giờ đây tan thành tro bụi rồi!

Cậu ngồi ôm mặt rầu rĩ mà không biết Eunwoo đã thức dậy và nhìn mình chằm chằm.

Khi thấy cậu ngồi suy nghĩ đăm chiêu rồi thay đổi biểu cảm khuôn mặt nhanh chóng trong rất ngố. Nào là ngạc nhiên rồi đến vui vẻ rồi quay sang đau khổ.

Eunwoo không nhịn được cười khẽ.

Cậu giật mình nhìn lên, thấy anh đang cười mà khuôn mặt bỗng chốc đỏ đi. Rồi ngượng quá hoá giận.

- Anh cười cái gì? - Cậu hét lớn.

Eunwoo muốn trêu chọc cậu nên cười càng to hơn.

Cậu gằn giọng.

- Yahhhhhhh!! - Cậu.

Eunwoo liền dừng cười nhưng người lại cứ run run như nhịn cười khiến cậu càng tức hơn.

Cậu thở mạnh ra một hơi như muốn bình tĩnh lại. Rồi cậu nhìn ngó xung quanh, hỏi.

- Sao tôi lại ở đây? - Cậu.

- À hôm qua em uống rượu nhiều quá đấy! - Eunwoo cười khúc khích.

Cậu nhìn xuống thân thể mình, mắt mở to.

WTF! Tại sao bộ đồ này lại khác bộ đồ hôm qua đến thế?

- Ai mặc đồ cho tôi? - Cậu.

Cậu nghi ngờ nhìn Eunwoo.

- Không phải anh chứ? - Cậu.

Eunwoo nhăn mặt.

- Em đừng nghĩ như thế với tôi! Tôi đau khổ lắm đấy. - Eunwoo giả bộ ôm tim.

- Vậy thì sao? - Cậu nhíu mày.

- Tôi kêu người giúp việc thay đồ cho em. - Eunwoo

- Thật không? - Cậu vẫn nghi ngờ.

- Thật mà. - Eunwoo cười lấy lòng.

- Thôi giờ xuống ăn cơm đi! - Eunwoo.

~.~.~.~.~.~.~.~

Cậu ngồi vào mặc kệ ánh mắt hâm mộ của nhiều người giúp việc.

Trong đây, ai cũng biết Eunwoo không có sở thích cho người khác ăn cùng với mình.

Eunwoo thấy chột dạ liền hắng giọng, mọi người giật mình làm việc, bất quá, khoé miệng không nhịn được cứ nhếch lên. Cậu chủ của họ cũng đến "ngày xuân" rồi a.

- Anh ngồi xuống ăn. - Cậu.

Eunwoo dở khóc dở cười. Không biết ai là chủ ai là khách nữa rồi.

--------------

Hết chap 15