Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 14

Các anh hỏi tới tấp, Suzy lo lắng nhìn cậu, vết thương thì máu chảy càng nhiều.

Cậu vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn không hề có biểu cảm nào.

Yoongi tức giận. Chạy tới kéo cậu về phía mình, ôm chặt cậu. Các anh đứng yên đó, chỉ biết nhìn hai người họ ôm nhau.

Cậu khựng lại. Trên vai cậu bỗng dưng ươn ướt, anh ta đang khóc sao?

Yoongi thật sự đang khóc, vì cậu mà những giọt nước mắt rơi xuống. Các anh còn lại cúi gầm mặt, nước mắt hối hận rơi xuống.

- Tôi xin lỗi! Lỗi là do tôi. Là do tôi đánh em! Tôi xin lỗi! - Yoongi trách móc bản thân.

Cậu vùng mạnh thoát khỏi anh, từ từ rời đi.

Mũi đã bắt đầu cay cay, trong lòng một trận chua xót. Cậu thấy các anh đang khóc, mà là đang khóc vì cậu nữa.

Cậu cảm nhận được, giọt nước mắt này đều là thật lòng! Nó đều là vì cậu.

Các anh khuỵ xuống, nức nở. Còn Suzy chỉ biết chết lặng đứng nhìn.

- Lỗi đều là do chúng tôi! Tất cả đều là do chúng tôi. Là do chúng tôi hại em phải khổ sở. Bọn tôi khốn nạn quá! - Ho Seok.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cậu dừng lại, không quay đầu, nói.

- Lỗi không phải do các anh, cũng chẳng phải là lỗi của tôi. Là do lỗi của ông trời cho chúng ta gặp sai lúc, sai nơi. - Cậu.

Các anh ngẩn người, không ngờ sau bao chuyện mình đã gây ra cho cậu, vậy mà cậu không trách, còn nhẹ nhàng nói chuyện với họ.

Nhưng... giọng nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì ánh mắt lại lạnh lùng bấy nhiêu.

- Đừng khóc, tôi không muốn người mình từng yêu khóc đâu! - Cậu.

Các anh chạnh lòng khi nghe chữ "người từng yêu".

- Chị xin lỗi. - Suzy khẽ nói.

- Đúng, lỗi là do chị đấy. Nhưng...bây giờ mới xin lỗi thì có muộn rồi không? - Cậu.

Các anh chết lặng, chỉ biết bất lực nhìn bóng dáng cậu biến mất sau hàng cây.

~.~.~.~.~.~.~

Sông Hàn.

Tại đây, một bóng người cũng không có, chỉ có những ánh sáng yếu ớt của mấy cây đèn lề đường.

Cậu ngồi trước dòng sông, tay cầm lon bia, dưới đất thì có nhiều lon bia rỗng lăn lóc khắp nơi.

Thật tình cờ, cả Eunwoo từ đâu đi ra tới chỗ cậu đang ngồi.

- Sao em lại ở đây?- Eunwoo hỏi.

Eunwoo thấy cậu không nói gì thì lấy tay nắm cằm cậu lên, hai má đều ửng đỏ hết rồi.

Eunwoo nhìn vào mặt cậu rồi lại nhìn mấy lon bia rỗng dưới đất, chẹp miệng ngồi bên cạnh cậu.

- Em gặp chuyện buồn à? - Eunwoo.

Cậu nghe tới câu đó, khóc nức nở làm Eunwoo hốt hoảng.

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. - Eunwoo bối rối dỗ dành.

Cậu từ từ nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc lên.

- Em sao vậy?- Eunwoo lo lắng.

- Hức...phản diện tôi lại cô đơn rồi. - Cậu.

- Đâu phải, em còn có tôi mà! - Eunwoo nhíu mày nói.

- Tôi bỏ họ rồi. Trái tim của tôi giờ đây một chỗ trọn vẹn cũng không còn. Hức... cảm giác này... anh biết không, nó đau lắm đấy. Đau! Rất đau! - Cậu đưa tay lên ngực mình rồi bóp chặt, lại bắt đầu oà khóc.

Chắc cậu đang buồn lắm rồi, bây giờ cần người tâm sự đây mà. Eunwoo im lặng, để cậu trút bỏ tâm sự.

- Trái tim của tôi đấy, như bị ai đó...cầm dao rồi đâm tới tấp vào vậy. Kẻ làm phản diện như tôi sao cứ phải đau khổ thế? Phản diện cũng là con người mà, sao cứ bị người này đến người khác chà đạp thế? Tất cả con người đều giả tạo! Ngoài miệng nói luôn yêu quý người khác mà trong lòng lại đánh đập họ, xua đuổi họ không thương tiếc! Tất cả con người đều đạo đức giả. Vậy mà, Chúa cũng như vậy thôi, luôn theo nhân vật chính, bỏ lại phản diện tội nghiệp này! - Cậu.

- Hức...tôi thật yếu đuối! Tôi thật yếu đuối mà! - Cậu

- Không, em không yếu đuối! Em vẫn luôn mạnh mẽ! Và em là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết! - Eunwoo.

Eunwoo đưa đầu cậu đặt lên vai mình, anh xoa đầu cậu, cho cậu bình tĩnh lại.

- Anh nói dối! Chắc chắn là anh nói dối tôi! - Cậu lắc đầu nói.

- Thật đấy! - Eunwoo.

Nơi những ngọn sóng đang yên tĩnh, mặt sông lại vô tình in dấu hai bóng dáng dựa vào nhau.

Hình ảnh mơ màng... nhưng lại rất hạnh phúc.

--------------

Hết chap 14