Ẩn ý của Mộc Cẩm Nhu chính là, nếu như mẹ cô ta – bà ba được từ thϊếp lên làm vợ, thì thân phận của cô ta và Mộc Văn Bách tự nhiên cũng thành con trưởng, lúc đó cũng không có ai xem thường thân phận của Mộc Văn Bách…
Mộc lão gia túc giận xong mới phản ứng lại, đầu tiên là ông trầm mặc sau đó là đăm chiêu suy nghĩ.
Trước khi phu nhân qua đời ông từng thể ngay trước mặt, kiếp này sẽ không tái hôn, có thể những năm qua bà ba vẫn chăm sóc ông, quản lý việc nhà ở Mộc gia, càng vất vả thì công lao càng lớn, thật ra ông cũng muốn đưa bà lên làm chính thất, cũng coi như trả công lao nhiều năm của bà, nhưng vừa nghĩ đến người vợ đã mất, ông lại có chút do dự.
Do dự đến do dự đi, không nghĩ nữa sẽ thấy đơn giản đi.
Ngày hôm nay lại nghe Mộc Cẩm Nhu nói vậy, những tâm tư kiềm nén bấy lâu lại được nâng lên.
Kỳ thật lời Mộc Cẩm Nhu nói không phải không có lý, chỉ là một vị trí chính thất, ông cần gì phải tính toán như vậy, để bà ba lên làm vợ cả, ông có thêm hai người con, đây đối với ông là việc tốt không có chỗ xấu, hơn nữa, đây cũng là lúc ông cho bà ba một danh phận rồi.
Biểu hiện trên mặt của Mộc lão gia không qua được mắt của Mộc Vãn, cô biết được, Mộc lão gia có chút động lòng, có ý định đưa bà ba lên.
Lần này Mộc Cẩm Nhu thực sự là một mũi tên trúng hai còn chim, có thể để Mộc Văn Bách cưới Tam tiểu thư Lăng gia, lại còn giúp mẹ mình, bản thân cô ta là con gái, thân phận sẽ không giống trước kia, tương lai lão phu nhân tùy tiện tìm một lý do đưa cô ta lên vị trí vợ cả cũng hợp lý.
“Vãn nhi.” Mộc lão gia gọi cô.
Mộc Vãn lấy lại tinh thần, thấp giọng đáp một tiếng: “Cha.”
“Con và Nhu nhi từ nhỏ đã không thân, chưa bao giờ cũng nhau vui chơi đùa giỡn, cha biết tính cách hai con không hòa thuận, nhưng cũng là chị em, mà hai đứa đều là dâu Lăng gia, ở Mộc gia mặc kệ không liên qua, ở Lăng gia nhất định phải chung mối thù, đừng để người ta bắt nạt, cha nghe nói mấy bà vợ của Lăng gia, cũng không phải người hiền lành gì.”
Mộc Vãn thầm nghĩ, cha thật sự ngây thơ, cô và Mộc Cẩm Nhu đừng nói là chung mối thù, lần này suýt nữa cô đã mất mạng ở trong tay người chị này.
Mộc Cẩm Nhu nghe xong, chủ động cầm tay Mộc Vãn: “Cha, con và em gái quan hệ đã không giống trước kia, ở đây không ai giúp đỡ, hai chị em con đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau.”
Mộc lão gia gật gù: “Như vậy là tốt, ta hi vọng anh chị em mấy con đều hòa thuận với nhau.”
Ông lại nghĩ đến chuyện đưa bà ba lên vợ cả: “Cha đi hỏi lão phu nhân trước, nếu Lăng gia thật sự có ý gả tam tiểu thư tới Mộc gia chúng ta, trở về cha sẽ bàn bạc với mẹ con một chút.”
Mộc lão gia nói vậy, chuyện này cơ bản cũng có cơ hội.
Mộc Vãn cúi thấp đầu, không nói gì.
Mặc dù cô chưa từng ở chung với người mẹ đã khuất này, nhưng trong trí nhớ của cô, bà mất là do ngã vào hồ sen rồi chết đuối.
Cô nghĩ đến chuyện mình cũng chết đuối ở thời trước, hơn nữa còn chết rất kì lạ, vì thế mẹ mình mất cô cũng không thể không nghi ngờ gì, chỉ là cô không có chứng cứ, bỗng dưng suy đoán mà không có thuyết phụ gì.
Lúc này Thái Tuyết đi vào, nói lão phu nhân muốn gặp Mộc lão gia.
Mộc lão gia tự mình đến đây, lão phu nhân nghe xong vô cùng khϊếp sợ, nghĩ rằng chuyện này đã kinh động đến Mộc gia, nếu Mộc Vãn không sao, bà cũng không muốn đắc tội với Mộc gia, liền muốn nói qua chuyện này.
Mộc Vãn cũng đi cùng, đúng là lão phu nhân không lạnh lùng nhìn ông, còn giải thích hiểu lầm với Mộc lão gia, Mộc lão gia cũng không muốn hùng hổ dọa người, hai bên coi như làm hòa rồi.