Lúc bác sĩ thay thuốc cho anh, thử chạm nhẹ một cái cũng đau xót cả ruột, nhưng vào trong tay cô, cho dù bôi thuốc mỡ, cô cũng có thể khống chế sức lực vừa đúng, thuốc mỡ được bôi đều, cũng không khiến anh quá đau đớn, chắc chắn không phải một sớm một chiều là có thể luyện được kỹ năng này.
Mộc Vãn đang bôi thuốc thì thấy anh mở mắt, lúc này trời đã sáng rõ, dường như trong mắt anh có một tia sáng kỳ lạ chợt lóe lên.
“A.”
Lăng Thận Hành thật sự không nhịn đau được kêu lên.
Mộc Vãn vội vàng nói xin lỗi: “Bị đau à, thật xin lỗi, tôi chưa từng xử lý vết thương kiểu này, ra tay hơi mạnh một chút.”
Lăng Thận Hành bất đắc dĩ thở dài: “Đây là thuốc gì thế?”
Bôi vào nhẹ nhàng thoải mái, chẳng những giảm bớt đau đớn, hơn nữa còn rất dễ chịu.
“Tôi nhìn thấy trong một cuốn sách y khoa cũ, pha chế theo công thức ở bên trong, mấy ngày trước Hồng Tụ không cần thận làm bỏng tay cũng bôi thuốc mỡ này, cô ấy nói dùng rất tốt, chẳng những giảm đau còn không để lại sẹo.”
“Cô dùng tôi để thí nghiệm hả?”
Mộc Vãn nghĩ thầm, cũng chỉ làm chuột bạch thôi mà.
Cô nở một nụ cười rất xinh đẹp: “Nào dám chứ, tôi chắc chắn thuốc này không có tác dụng phụ gì đó mới dám để anh dùng, thuốc mỡ trị bỏng mà anh dùng lúc trước, bên trong có chứa thành phần nha phiến, dùng một lần hai lần còn được, dùng lâu sẽ không tốt.”
“Sao cô biết bên trong có nha phiến?”
Mộc Vãn chỉ vào mũi của mình: “Tôi không có năng khiếu gì, chỉ có mũi rất thính.”
Anh đột nhiên mỉm cười, đưa tay đến dưới mũi của cô, “Vậy cô ngửi đi, vừa rồi tôi cầm thứ gì?”
Mộc Vãn ngơ ngác nghĩ thầm, đâu có ai đột nhiên đưa tay qua như vậy chứ, cô quan tâm anh cầm gì ăn gì à, anh coi cô là con chó nhỏ hả?
Mộc Vãn cũng không ngửi thật, mà đột nhiên há mồm cắn một cái, tuy cô cắn không mạnh, vẫn để lại một hàng dấu răng.
“Ngửi thơm quá, không nhịn được cắn một cái, Thiếu soái đừng thấy lạ.” Cô cười hi hì, trong mắt cũng bao phủ ý cười, từng lớp từng lớp tràn ra, như đóa hoa tường vi nở rộ.
Lăng Thận Hành nhìn cô chằm chằm, cũng mỉm cười theo cô, sao anh lại quên chứ, cô chính là một con thú nhỏ mọc răng này, ngày thường có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần bạn tháo bỏ lớp đề phòng, cô sẽ đột ngột nhào đến cắn bạn một cái.
Anh nâng tay phải lên, nhìn hàng dấu răng nho nhỏ này.
Thật ra, anh tin tưởng cô sẽ không hãm hại bà tư, chỉ có điều lúc mới nghe thấy tin tức này vẫn sợ hãi ngạc nhiên, dù bà tư là vợ nhỏ, nhưng đứa bé trong bụng lại rất quý giá, anh và bà tư cùng lớn lên với nhau từ khi còn nhỏ, cũng từng có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng đó là chuyện khi còn bé, bây giờ bà tư đã gả cho cha của anh, anh cũng chỉ đối xử với bà tư giống như những bà vợ nhỏ khác, không có gì đặc biệt, người thật sự được quan tâm là đứa em trai chưa từng ra đời của anh.
Từ nhỏ tính tình của anh đã lạnh lùng, tuy yêu thương Tuyết Thu, nhưng cũng e ngại trai gái khác biết, không thể quá thân thiết, nghe nói đứa bé trong bụng bà tư là con trai, anh cũng mơ hồ cảm thấy chờ mong, hi vọng bản thân có thể thật lòng yêu thương đứa em trai này, dù sau này nó không vào quân đội, dạy nó đọc sách viết chữ cũng khá tốt.
Vết thương của anh nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không tính quá nặng, là bị một cái tủ đổ xuống đập trúng, lúc đi ra chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái đã lột một lớp da, hôm qua anh không ngủ, một là vì việc của Mộc Vãn, trong đó cũng có một phần vì vết thương kia, cứ như bị lửa thiêu cháy vậy, căn bản không ngủ được.