Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 140.1: Phát bệnh.

Tất nhiên Mộc Vãn không biết trong lòng Lăng Thận Hành đang nghĩ gì, sự tức giận của anh, vẻ không hài lòng của anh, vẻ lạnh lùng của anh, cô tưởng rằng đó là vì bà tư.

Giúp anh băng bó cánh tay, lại cố ý băng bó không được gọn gàng lắm, lúc này mới không khiến anh tiếp tục nghi ngờ nữa.

Lăng Thận Hành không thể ngủ nổi vì cảm giác đau đớn, lúc này bôi thuốc lên, cơ thể rất thoải mái, vô thức ngủ thϊếp đi lần nữa.

Mộc Vãn cũng không làm phiền anh, tự đến phòng thí nghiệm điều chế một chút thuốc uống, cô không tin tưởng y thuật của đám bác sĩ đó, nếu cứ dựa vào những đơn thuốc kia, có lẽ cổ họng của cô sẽ để lại di chứng.

Cô lại điều chế thuốc cho Ánh Xuân, sau khi gói kỹ lại bỏ vào túi giấy da trâu, định để Thái Tuyết đưa cho Ánh Xuân.

Vừa mới khóa cửa lại đã nghe thấy giọng nói của Thái Tuyết vang lên bên ngoài: “Lão phu nhân mạnh khỏe.”

Lại là lão phu nhân đến đây.

Thái Tuyết biết lão phu nhân không thích Lăng Thận Hành đặt chân đến Quế Hoa Uyển, lúc trước phái cô ấy đến đây cũng muốn cô ấy nhìn chằm chằm chuyện này, chỉ cần Lăng Thận Hành đi vào Quế Hoa Uyển, phải báo cáo rõ ràng anh đã làm gì ra về lúc nào.

Vì vậy lão phu nhân đột nhiên đến đây, Thiếu soái lại đang ở đây, chỉ sợ sẽ khiến bà cụ không vui.

Thái Tuyết cố ý nói thật to để Mộc Vãn nghe thấy.

Sao lão phu nhân không nhận ra chút thủ đoạn nho nhỏ này của cô ấy chứ, nghĩ thầm, đúng là nuôi một con sói mắt trắng, rõ ràng là người do bà cụ phái đến, lại phản bội ngay được, Mộc Vãn này thật sự có chút thủ đoạn.

“Không cần phải hét lên, đi gọi Thiếu soái ra đây.”

Thái Tuyết tỏ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn đi vào bên trong, có điều chưa đi được mấy bước, Lăng Thận Hành đã vén rèm đi ra rồi.

Anh đang ngủ cũng rất cảnh giác, dù ở trên giường Mộc Vãn thì cũng tai mắt linh hoạt, Thái Tuyết vừa nói chuyện thì anh đã tỉnh lại rồi.

Nhìn thấy anh, khuôn mặt lão phu nhân thật sự tối sầm lại, liều mạng cứu người phụ nữ kia ở trong biển lửa thì thôi đi, lại còn chống đối bà cụ trước mặt mọi người, phạt Lưu quản gia, cãi nhau với Đốc quân, bà cụ chưa từng biết đứa cháu này của mình lại có năng lực như thế, tất cả chỉ vì một người phụ nữ.

Ở trong mắt lão phu nhân, Lăng Thận Hành là người coi trọng nghiệp lớn quốc gia chứ không coi trọng sắc đẹp phụ nữ, cưới cho anh hai người vợ, anh luôn tỏ ra thờ ơ, tuy anh “Nói gì nghe nấy” khiến lão phu nhân rất hài lòng, nhưng hai cô vợ này vào cửa lâu vậy rồi, trong bụng không có chút tin tức nào, điều này khiến bà cụ đứng ngồi không yên.

Bà cụ mong ngóng Mộc Cẩm Nhu sẽ vượt lên trước, một khi cô ta có con, tốt nhất là con trai, tương lai sẽ nâng đỡ cô ta lên, hoặc là để cô ta kế thừa vị trí chủ mẫu cũng được coi là có chỗ dựa rồi.

Lão phu nhân hầm hừ trợn mắt: “Cô ta hại dì tư của cháu, cháu còn lôi kéo không rõ ràng với cô ta, cháu quên mất lúc còn bé dì tư đã cứu cháu thế nào à? Lúc cháu năm tuổi rơi vào hồ sen ở sân sau, nếu không phải dì tư của cháu phát hiện gọi người qua đó, cháu đã sớm mất mạng rồi.” Lão phu nhân càng nói càng tức, “Dù cháu không nể tình cô ấy từng cứu cháu một mạng, dù sao cô ấy cũng là vợ của cha cháu, trong bụng đang mang em trai của cháu, chẳng lẽ cháu muốn bao che cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

Lăng Thận Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói không nhanh không chậm: “Ở trong mắt bà nội, từ lúc nào cháu đã biến thành người vì tình riêng mà trái pháp luật rồi? Cháu cứu Mộc Vãn tất nhiên cháu cũng có lý lẽ của cháu.”

“Cháu có lý lẽ gì? Bà cũng muốn nghe một chút đấy.” Lão phu nhân không tin anh còn có thể nói ra hoa nở.

“Lý lẽ rất đơn giản, đứa bé của dì tư không phải do cô ấy làm hại.”