Lăng Thận Hành phẩy tay để Cẩm Nhi đi xuống, tuy còn chưa tìm được Quế Hương, nhưng anh đã làm rõ mọi chuyện trong đó, xem ra lần này Mộc Vãn lại bị người ta hãm hại, còn bà tư chỉ là một vật hi sinh, bởi vì đối phương biết, bây giờ đứa bé trong bụng bà tư là “Thứ không thể chạm vào” của Lăng gia, vì vậy động vào một “Thứ không thể chạm vào”, dĩ nhiên sẽ “Không thể cứu vãn”, đối phương muốn đánh một phát trúng luôn, hoàn toàn không cho đường lùi.
Anh đứng lên: “Cô dưỡng bệnh thật tốt đi, tôi sẽ xử lý việc Quế Hương.”
Mộc Vãn tin tưởng anh, có thể nhận ra từ trong ánh mắt của anh, anh tin tưởng cô, tuy lúc đầu cũng có chút nghi ngờ, nhưng điều này không quan trọng.
Cô gật đầu, nhìn cánh tay bị thương của anh: “Chỗ tôi có chút thuốc chuyên trị bỏng, anh có muốn thử một lần không?”
Cô tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ anh nghe lời này xong quay lại, vén vạt áo trường sam lên rồi ngồi xuống giường của cô.
Mộc Vãn giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô nói chờ một chút, rồi bước xuống giường đi lấy thuốc.
Lăng Thận Hành nhìn bóng lưng gậy yếu của cô, vòng eo này không đủ một nắm tay, cứ như bị gió thổi qua sẽ gãy.
Anh thở dài, dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, cả đêm hôm qua không ngủ, bây giờ dựa vào đầu giường của cô lại ngủ thϊếp đi.
Cô phối trà hoa quế cho anh, anh đều uống mỗi ngày, cũng vì loại trì này, chứng mất ngủ của anh dần chuyển biến tốt hơn, anh còn phát hiện, ngủ trên giường của cô sẽ ngủ sâu hơn, thường xuyên cảm thấy lúc thức dậy đã là ngày mới rồi.
Mộc Vãn lấy thuốc đến mới phát hiện Lăng Thận Hành đã ngủ rồi, anh dựa người vào đầu giường của cô, đôi chân dài còn thả dưới giường.
Cô đi qua nhẹ nhàng đặt chai thuốc xuống, lại rón rén chuyển đôi chân của anh lên giường, cởi giày giúp anh.
Chắc cả đêm qua anh không ngủ, quầng mắt thâm đen, cũng không biết những ngày qua bận rộn việc gì, hình như cơ thể gầy hơn chút, xương gò má đã lộ ra ngoài rồi.
Anh bận rộn việc quân cả ngày, bản thân vô cùng mệt mỏi, lần này lại vì cứu cô mới bị thương, Mộc Vãn nghĩ đến đây, lại cảm thấy rất áy náy.
Cô đắp chiếc chắn mỏng cho anh, cầm chai thuốc ngồi bên cạnh anh.
Bác sĩ băng bó vết thương cho anh cũng không phải người cẩn thận, băng bó không quá đẹp mắt, cô cẩn thận mở ra xem vết thương của anh.
Không phải là bị bỏng có mất vết phồng rộp, mà cả cánh tay bị bỏng đến mức lột một lớp da, phía trên bôi thuốc mỡ đen xì, cũng không biết là thứ gì, ngửi mùi rất gay mũi.
Mộc Vãn ngửi được trong thuốc có thành phần nha phiến, lúc mới sử dụng có thể giảm đau, nếu dùng lâu sẽ gây nghiện, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.
Hôm đó cô cùng Lăng Thận Hành đi dạo trên phố, cũng phát hiện mấy quán hút thuốc nhỏ, tuy vẫn chưa đến mức san sát, nhưng cứ mặc cho nó phát triển như thế sẽ tạo ra tai họa không lường, bây giờ các nơi đang bận rộn việc chiến tránh, tất nhiên cũng không quan tâm đến những thứ này.
Cô tìm một chiếc khăn ướt lau toàn bộ phần thuốc mở kia đi, tuy động tác của cô nhẹ nhàng, vẫn thấy khóe môi của anh run rẩy mấy cái, có thể tượng tượng được cảm giác đau đớn khi bị bỏng, ngày thường chỉ bị dầu bắn một chút cũng đau cả buổi sáng, huống chi anh còn bị bỏng nguyên cả cánh tay.
Mộc Vãn biết anh đã tỉnh lại, cô không quan tâm, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc mỡ của cô lên. Lăng Thận Hành cảm giác được có một bàn tay nâng cánh tay của mình lên, bàn tay còn lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, động tác kia rất quen thuộc, không, phải nói là điêu luyện.