Lăng Thận Hành cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Mộc Vãn để anh đi tìm Quế Hương, nhưng anh phái người đi tìm lại không tìm thấy, cứ như Quế Hương này đã biến mất không còn tăm hơi, chưa từng xuất hiện ở trong Lăng phủ.
Cô ta là người duy nhất có thể nói rõ tình hình lúc đó, đột nhiên lại không thấy bóng dáng, nếu nói trong đó không có điều mờ ám, dù ai cũng không tin.
Mộc Vãn: “Thiếu soái, tôi còn muốn hỏi Cẩm Nhi mấy câu.”
Lăng Thận Hành gật đầu, để người ta gọi Cẩm Nhi đến đây.
Cẩm Nhi nhìn thấy Mộc Vãn, không cách nào che giấu sự thù hận trong mắt, ở trong suy nghĩ của cô ta chính Mộc Vãn đã hại chết đứa bé của bà tư, cô ta hầu hạ bà tư lâu như vậy, tất nhiên cũng trung thành với bà tư.
Nhưng cô ta nhanh chóng cúi đầu, che giấu tất cả cảm xúc xấu xa, Lăng Thận Hành đang ở đây, cô ta không thể biểu hiện quá rõ ràng, ai biết được Lăng Thận Hành sẽ có thái độ gì.
Cô ta tưởng Lăng Thận Hành sẽ mặc kệ không hỏi, để lão phu nhân và Đốc quân trừng trị, không ngờ anh đột nhiên nhúng tay vào, dáng vẻ vô cùng quan tâm, không phải từng có tin đồn quan hệ của anh và bà tư khá tốt sao?
Mộc Vãn nhìn rõ ràng cảm xúc trong mắt Cẩm Nhi, nhưng cũng không thấy bị hại, nếu người bị hại là cô, Hồng Tụ cũng sẽ như vậy.
Cô lẳng lặng nhìn Cẩm Nhi một lúc, dùng giọng nói khản đặc để hỏi: “Quế Hương là nha đầu trong sân riêng của dì tư sao?”
Cẩm Nhi không muốn trả lời vấn đề của cô, nhưng ngại vì Lăng Thận Hành còn ở đây, đành phải ngoan ngoãn gật đầu: “Quế Hương là nha đầu mới đến Lăng phủ hai tháng, được chia đến sân riêng của bà tư phụ trách quét dọn và công việc nặng.”
Mộc Vãn nhíu mày: “Chỉ là một nha đầu phụ trách công việc nặng, sao lại có tư cách chạm vào ẩm thực của dì tư?”
Bình thường người làm công việc nặng sẽ không vào nhà bếp, cũng không vào phòng ngủ của chủ nhân, khỏi phải nhắc đến hầu hạ bên cạnh bưng trà đổ nước.
Vẻ mặt Cẩm Nhi hơi né tránh, dáng vẻ không thích nói lắm.
Lăng Thận Hành vẫn không nói gì lại quay sang nhìn cô ta, rõ ràng giọng nói không nóng không nặng, lại khiến người nghe không rét mà run: “Thiếu phu nhân muốn cô nói cái gì thì cô nói cái đó đi, che đậy giấu giếm chẳng lẽ trong lòng có quỷ?”
Cẩm Nhi nghe vậy, sợ hãi quỳ xuống đất, nằm sấp dưới đất nóng vội nói: “Vốn Quế Hương không được chạm vào đồ ăn của bà tư, nhưng lúc bà tư để tôi đến lấy bánh ngọt của Thiếu phu nhân, tôi vừa đi đến cửa lại hơi… Hơi đau bụng… Có lẽ ăn bậy bị đau bụng, nhưng cũng không thể chậm trễ bên bà tư, đúng lúc Quế Hương đang quét dọn ở cửa ra vào, cô ta hỏi tôi có rắc rối gì không, tôi liền để cô ta đến lấy đồ của Thiếu phu nhân.”
Mộc Vãn nhìn Lăng Thận Hành, anh lại đang cụp mắt xuống, sâu lắng như đầm nước đọng, cô còn có thể liếc một cái là nhận ra điều không thích hợp trong lời nói của Cẩm Nhi, huống chi người thông minh như anh.
Đau bụng lại trùng hợp gặp Quế Hương, điều này cũng quá trùng hợp rồi.
Mộc Vãn nói: “Cô có biết nhà Quế Hương ở đâu không?”
“Cẩm Nhi không biết điều này, không bằng Thiếu phu nhân tìm Quế Hương đến tự điều tra cô ta đi.”
“Quế Hương đã biến mất rồi.” Câu nói của cô rất hàm xúc, trong câu này có hai tầng ý nghĩa, một là chạy tội, hai là đã bị gϊếŧ người diệt khẩu rồi.
Cẩm Nhi nghe xong, sắc mặt thay đổi, tuy cô ta không có qua lại với Quế Hương, nhưng người này đột nhiên mất tích không rõ lý do, chắc chắn sẽ có liên quan mật thiết đến việc bà tư bị hại sinh non.
Cô ta lại nhìn Mộc Vãn, thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, hoàn toàn không giống loại né tránh có tật giật mình, ngay cả lúc tra hỏi cũng là thái độ của một nhân viên xét xử, nếu nói bà tư do cô hại, vậy cô lấy đâu ra dáng vẻ bình tĩnh ung dung này?