Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 138.3: Chứng cứ.

“Bảo sao Thiếu phu nhân lại đọc sách mỗi ngày, hiểu biết thật nhiều.”

Mộc Vãn mỉm cười: “Các em đi mới Thiếu soái đến đây đi.”

Mặc dù cô không có chứng cứ xác thực chỉ rõ là ai làm, nhưng ít nhất đã tìm được manh mối, với sự thông minh của Lăng Thận Hành, anh sẽ hiểu thôi.

Lăng Thận Hành còn chưa đến, Mộc Vãn tùy ý hỏi: “Các em có biết sao Thiếu soái lại nhận được tin tức không?”

Với phong cách của lão phu nhân, sau khi nhốt cô vào Lan Tâm Uyển sẽ không báo cho Lăng Thận Hành biết, chỉ sợ cũng phong tỏa tin tức với cả bên ngoài, hai nha đầu này có thể chuồn đi, có lẽ vì chuồn trước khi lão phu nhân ra lệnh.

Thái Vũ vội vàng nói: “Em và Thái Tuyết lén chuồn ra từ cửa sau, cô ấy đến cửa hàng Mộc gia ở Trường Kiều, em đến trường học tìm Tam tiểu thư. Vốn em muốn để Tam tiểu thư đi nói với Thiếu soái, nhưng xe của bọn em bị hỏng giữa chừng, lúc bọn em đi bộ đến văn phòng của Thiếu soái, ngài ấy đã về phủ rồi.”

“Hỏng xe?”

“Em và Tam tiểu thư đi đến cổng trường đúng lúc gặp Mộc nhị thiếu gia, cậu ấy muốn lái xe về Lăng phủ, Tuyết Thu nói với cậu ấy muốn đến văn phòng Thiếu soái, cậu ấy lập tức đồng ý, nhưng không may xe lại bị hư giữa chừng, lại cách xa trường của Tam tiểu thư…”

Mộc Văn Bách? Bọn họ lại gặp Mộc Văn Bách?

Điều này thật sự trùng hợp, trường của Tuyết Thu ở vùng ngoại ô Liên thành, Mộc Văn Bách rảnh rỗi không có việc gì đúng lúc đi ngang qua? Hay là, anh ta đã sớm đoán được Tuyết Thu sẽ giúp cô, vì vậy đến chặn cô ấy giữa chừng, có lẽ việc hỏng xe cũng chỉ là giả vờ để kéo dài thời trang thôi, mục đích thật sự của anh ta là không để Tuyết Thu thông báo cho Lăng Thận Hành.

Mộc Vãn phát hiện chuyện này có liên quan mật thiết đến cặp chị em Mộc Cẩm Nhu này, có điều vẫn thiếu chứng cứ.

Không lâu sau, Lăng Thận Hành đến đây, sắc mặt của anh vẫn rất xấu, cũng không biết có phải đang giận cô hay không.

Vừa rồi Mộc Vãn nghe Thái Tuyết nói, hình như anh cãi nhau với Đốc quân ở trong điện thoại, cũng nổi giận ở chỗ của lão phu nhân, hơn nữa bây giờ Lưu quản gia còn đang quỳ gối ở cửa Lan Tâm Uyển, đối mặt với một đống đổ nát đã cháy rụi tự kiểm điểm bản thân.

Mộc Vãn hoảng sợ, anh vì phạt người phóng hỏa, thậm chí không tiếc cãi cọ với lão phu nhân và Đốc quân?

Lăng Thận Hành ngồi xuống ghế dựa, nhìn về phía cô: “Chuyện gì?”

Nhớ tới mấy ngày trước mối quan hệ của hai người vừa dịu lại, bây giờ lại ồn ào đến cứng nhắc thế này, trong lòng Mộc Vãn lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cô che giấu cảm xúc, để Thái Tuyết mang đồ lên cho Lăng Thận Hành xem.

Lăng Thận Hành nhìn một cái, nghi ngờ hỏi: “Ở đâu ra?”

Thứ này không nên xuất hiện ở trong Lăng gia, đây là ống tiêm chuyên dụng của Tây y, quân y trong quân đội cũng thường dùng.

Thái Tuyết đứng bên cạnh vội vàng kể lại đã tìm được cái ống tiêm này từ nơi nào.

Mộc Vãn nói: “Trong này vẫn còn chút chất lỏng, có thể để bác sĩ Tề đến kiểm tra, nếu thứ trong này giống với chất độc trong bánh ngọt, điều đó có nghĩa, độc trong bánh ngọt được tiêm vào bằng ống tiêm này. Nếu tôi muốn hạ độc đứa bé của bà tư, không cần phải tốn nhiều sức như vậy, có thể trực tiếp trộn lẫn chất độc vào nhân bánh trong lúc làm bánh ngọt, hơn nữa Thiếu soái cảm thấy tôi sẽ làm việc ngu ngốc thế sao? Biết rõ dì tư luôn ăn bánh ngọt của tôi, còn bỏ thuốc độc trong bánh ngọt, không phải đang muốn nói cho tất cả mọi người, độc là do tôi bỏ, người là do tôi hại sao?”

Lăng Thận Hành hơi nhíu mày, nếu là Mộc Vãn trước kia, anh sẽ không do dự về sự ngu ngốc của cô, nhưng bây giờ anh đã tiếp xúc với Mộc Vãn, chắc chắn cô sẽ không làm việc không có não như thế, nếu cô muốn làm, tất nhiên sẽ kín kẽ không lọt một giọt nước, sao lại để người ta nghi ngờ cô, còn có chứng cứ xác thực.

Anh suy nghĩ một lúc: “Cô nói Quế Hương kia là người trong phủ à?”

Mộc Vãn gật đầu: “Cô ta phụ trách quét dọn trong sân của bà tư, Thiếu soái tìm được cô ta rồi sao?”

“Tôi đã phái người lục soát cả phủ rồi, không tìm được người này.”