Mộc lão gia cười nói: “Hơn 8 tháng rồi, không lâu nữa con sẽ có thêm một đứa em trai hoặc em gái.”
“Cha, cơ thể dì hai yếu ớt, cha nhất định phải phái người có năng lực hầu hạ, mọi việc đều phải để người đáng tin tự đi làm.” Bà hai mang thai là sự uy hϊếp lớn nhất với bà ba, nếu bà ta lại sinh một đứa con trai, vậy sau này chưa chắc sản nghiệp của Mộc gia đã được giao cho Mộc Văn Bách, vì không để người trong phòng bà ba được như ý, cô nhất định phải về phe bà hai.
Mộc lão gia mỉm cười đồng ý.
Mộc Vãn thấy ngoài trời đã tảng sáng, đôi mắt Mộc lão gia hơi xanh đen, thức đêm không tốt cho cơ thể, chạy từ Hà Phố đến lại trông coi cô cả đêm, dù lúc này trên mặt không thể hiện ra, thật ra đã rất mệt mỏi rồi.
“Cha, cha đi nghỉ ngơi đi, đằng sau có một căn phòng nhỏ, ngày thường không có ai ở, nhưng vẫn được quét dọn mỗi ngày.” Mộc Vãn không nỡ để ông tiếp tục chịu đựng.
Mộc lão gia thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi, lại dặn dò Mộc Vãn vài câu mới đến phòng nhỏ nghỉ ngơi.
Thái Tuyết và Thái Vũ không ở đây, Hồng Tụ lại đến Hà Phố, Ánh Xuân hành động bất tiện, bên cạnh cô không còn ai nữa.
Mộc Vãn chớp chớp đôi mắt hơi khô, cũng cảm thấy mỏi mệt, sống sót sau tai nạn, dù mệt mỏi nhưng cũng rất tỉnh táo.
Không lâu sau, có hai nha hoàn bưng khay vào, đều là khuôn mặt xa lạ.
Một người trong số đó nói: “Thiếu soái để bọn em đến hầu hạ Thiếu phu nhân.”
Mộc Vãn giấu đi ánh mắt cảnh giác, thoải mái đánh giá hai nha đàu này, ngoan ngoãn cúi đầu vô cùng cung kính.
Nghĩ đến anh chạy vào biển lửa cứu mình, bây giờ lại suy nghĩ chu đáo như thế, Mộc Vãn đột nhiên không còn thấy khó chịu nữa.
Cổ họng của cô rất khó chịu, uống chút du trà, lại rửa mặt xúc miệng.
Đám nha đầu làm xong tất cả cũng không đi ngay, mà ngay ngắn đứng ở hai bên, dáng vẻ chờ sai bảo.
Anh biết cô hành động không tiện, vì vậy mới phái người đến đây.
Thật ra, có phải anh cũng tin tưởng cô hay không?
“Thiếu phu nhân.” Giọng nói của Thái Tuyết vang lên ngoài cửa.
Mộc Vãn không tin tưởng ai ngoại trừ người bên cạnh mình, thế là để hai nha đầu này đi ra ngoài trước, bọn họ vừa đi, Thái Tuyết và Thái Vũ cũng đi vào.
Thái Tuyết đóng cửa lại rồi mới lấy một túi nhỏ trong tay áo, chiếc túi này được gói rất kín.
Thái Tuyết mở túi vải ra, một ống kim nằm ở bên trong, nằm trong thùng rác một thời gian quá dài, phía trên dính đầy rác rưởi.
Mộc Vãn nhận lấy miếng vải lụa trong tay Thái Tuyết rồi cầm ống tiêm lên xem, bên trong còn lưu lại chút chất lỏng, cô gần như có thể chắc chắn, đây chính là công cụ gây án, hung thủ thật sự dùng ống tiêm để bỏ thuốc vào bánh nho, sau đó nhân lúc không ai để ý lại ném vào thùng rác, bởi vì người đó biết, rác rưởi luôn được dọn dẹp vào rạng sáng mỗi ngày, không cần qua tay mình cũng có thể thủ tiêu được tang vậy.
Cô nhớ đến lúc đó Mộc Cẩm Nhu xung phong bẻ miếng bánh nho kia ra, có phải cô ta đã sớm biết bên trên có lỗ kim không, vì vậy cô ta mới cố tình phá hoại chứng cứ duy nhất ở trên miếng bánh ngọt?
“Đây là ống tiêm.” Mộc Vãn giải thích: “Là để tiêm thuốc.”
“Tiêm thuốc? Dùng cái này để đâm?” Thái Vũ tỏ ra khó hiểu, bọn họ không biết cũng rất bình thường, bây giờ ở Liên thành không có một bệnh viện nào, những bác sĩ Tây Dương tự mở phòng khám bệnh Tây y cũng cẩn thận từng bước liên tục gặp khó khăn.
“Cho nước thuốc vào bên trong, sau đó tiêm vào cánh tay hoặc là mông.”
Thái Vũ và Thái Tuyết nghe xong, vô thức sờ mông của mình, bị một cái kim dài như vậy đâm vào, còn phải đưa một chất lỏng không tên vào cơ thể, suy nghĩ thôi cũng không rét mà run.
Một câu nói “Không phải dùng để tra tấn người ta đó chứ” của Thái Vũ đã chọc Mộc Vãn buồn cười.
Cô kiên nhẫn trả lời nghi ngờ của hai nha đầu này: “Đây là cách chữa bệnh của Tây y, tuy lúc đâm vào sẽ hơi đau, nhưng thuốc sẽ có tác dụng rất nhanh, bây giờ còn chưa phổ biến lắm, tất nhiên các em không thể biết được.”