Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 138.1: Chứng cứ.

Sau khi Lăng Thận Hành rời khỏi đây chỉ gật đầu với Mộc lão gia một cái liền rời đi.

Anh vừa đi, Mộc lão gia vội vàng vào phòng, sợ con gái của mình chịu thiệt thòi: “Vãn Nhi, cậu ta có làm khó con không?”

Mộc Vãn nhìn dáng vẻ ân cần của ông, đây là sự lo lắng từ tận đáy lòng, cô thấy trong lòng rất ấm áp, ngọt như ăn mật.

Ông trời đối xử với cô rất tốt, đời trước cô không có cha mẹ yêu thương, đời này lại sắp xếp cho cô một người cha quan tâm cô lại bao che khuyết điểm như thế.

Cô mỉm cười lắc đầu: “Cha, chuyện này có người giở trò ở sau lưng, đứa bé của dì tư chỉ là vật hi sinh để đối phó con.”

“Ai, là ai muốn đối phó con.” Mộc lão gia nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, ông cũng có mấy bà vợ lẽ ở Mộc gia, ngày thường đối chọi sau lưng ông, ông cũng không để ý những việc này, chỉ cần không có người chết, ông sẽ không quản.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này lại xảy ra trên người con mình, ông lại rất tức giận.

Tuy Mộc Vãn nghi ngờ Mộc Cẩm Nhu, nhưng cô không có chứng cứ, tất nhiên không thể nói lung tung, dù sao bọn họ là chị em ruột.

“Con chỉ biết có người vu oan, nhưng không biết là ai.” Mộc Vãn lại để Mộc lão gia gọi Thái Tuyết vào.

Nha đầu này rất thông minh, biết cô gặp chuyện không may liền chạy đến cửa hàng của Mộc gia ở Trường Kiều, nếu không có cô ấy, Mộc lão gia cũng không biết được.

“Thái Tuyết, lần này phải cảm ơn em rồi.” Cổ họng của Mộc Vãn khó chịu, nói mấy câu đã cảm thấy đau đớn như bị lửa đốt.

Thái Tuyết nghe vậy lập tức cúi đầu xuống, gấp gáp nói: “Thái Tuyết nhận ơn của Thiếu phu nhân, dù lao vào biển lửa cũng không chối từ.”

Mộc Vãn nghe vậy, cười nói.

Cô luôn đối xử với người khác như thế, giai đoạn đầu là thu mua, sau đó là thổ lộ tâm tình, chỉ cần là người đã được nhận định, cô sẽ không quan tâm gì đối xử tốt với người đó.

Lấy trái tim đổi trái tim, đây mới là cách tạo tình bạn, nếu không bốn nha đầu ở trong sân sẽ không trung thành với cô như vậy.

Mộc Vãn nói: “Tất cả rác trong phủ được bỏ ở đâu?”

Lúc trước Thái Tuyết quản lý việc quét dọn, tất nhiên cũng hiểu rõ ràng những chuyện này.

“Ngay ở góc phía Tây của sân sau, nơi đó có bốn thùng lớn, tất cả rác rưởi ở trong phủ đều được đặt ở đó, đến sáng hôm sau sẽ có người đến gom rác.”

Mộc Vãn hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi.”

Thái Tuyết nhìn chiếc đồng hồ trên sàn, nhỏ giọng trả lời: “Năm giờ sáng rồi.”

Lúc này Mộc Vãn cảm thấy hoảng loạn, thì ra cô đã hôn mê lâu như vậy, đã năm giờ sáng rồi.

Thời gian của cô còn dừng lại ở ngày hôm qua.

“Thái Tuyết, em và Thái Vũ nhanh đến góc phía Tây đi.” Cô miêu tả lại thứ muốn tìm: “Phần đầu của nó giống như cây kim vậy, tuyệt đối không được để nó đâm vào tay, cũng có thể đã bị đốt chỉ còn lại chút cặn bã, nhưng không đốt được cây kim ở phần đầu.”

Thái Tuyết không hỏi nhiều, nhanh chóng cùng Thái Vũ đến sân sau, tính toán thời gian, đã đến lúc thu gom rác rồi.

Chờ Thái Tuyết đi rồi, Mộc Vãn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa quay lại đã thấy Mộc lão gia bình tĩnh nhìn cô.

Cô cười nói: “Cha, cha nhìn cái gì đấy?”

Mộc lão gia lắc đầu, ông luôn cảm thấy hình như con gái của mình đã khác, từ lúc nào cô lại đối xử với người dưới hòa ái thân thiết như thế, còn có vẻ trầm ổn bình tĩnh tỏa ra từ sâu trong đáy mắt kia nữa.

“Vãn Nhi, con nói thật cho cha biết, có phải việc này là do con làm không?”

Mộc Vãn trả lời rất chắc chắn: “Không phải.”

Mộc lão gia thở phào nhẹ nhõm: “Con đã nói vậy, cha cũng tin con, nếu người Lăng gia còn muốn đổ tội lung tung lên đầu của con, dù cha có liều cái mạng này cũng phải nói rõ ràng với bọn họ.”

Trong lòng Mộc Vãn rất ấm áp, không nhịn được kéo ống tay áo của Mộc lão gia, không có điều gì khiến cô yên tâm bằng sự tin tưởng của người khác, hơn nữa đây là người cha yêu thương nhất.

Cô thầm thề trong lòng, dù Mộc lão gia không phải cha ruột của cô, cô cũng phải đối xử tốt với ông.

“Cha, dì hai đã mang thai được 8 tháng rồi nhỉ?”

Bà hai của Mộc lão gia mang thai khi ông 40 tuổi, ông giống Đốc quân, đều có con lúc tuổi già, nhưng tuổi của Đốc quân lớn hơn chút, Mộc lão gia lại có vẻ trẻ trung hơn.