Lão phu nhân cảm thấy nặng nề.
Lưu quản gia đã lấy ghế đến mời bà cụ ngồi xuống, bà cụ lại nói với Lý Hòa Bắc: “Cậu ở bên cạnh Hi Nghiêu đã lâu rồi, sao không ngăn cản nó?”
Lý Hòa Bắc kêu khổ trong lòng, đương nhiên anh ta cũng muốn ngăn cản Lăng Thận Hành rồi, nhưng Lăng Thận Hành là người mà anh ta có thể cản lại sao? Điều duy nhất anh ta có thể làm là lao vào với anh.
Nghĩ lại chuyện lúc đó, bây giờ anh ta vẫn còn sợ hãi, căn nhà kia bị đốt không còn dáng vẻ gì, nếu một cây cột nóng hổi rơi xuống, hoặc là đồ dùng nào đó bị đổ, cánh tay của Thiếu soái cũng không bị bỏng đơn giản như vậy.
Lý Hòa Bắc không nói chuyện, lão phu nhân không hài lòng than thở: “Bác sĩ xem xong nói thế nào, có nghiêm trọng không?”
Lúc này Lăng Thận Hành vẫn không nói chuyện mới mở miệng: “Bà nội, đây là ý tưởng của bà sao?”
“Cái gì?” Lão phu nhân biết rõ anh đang ám chỉ điều gì, vẫn giả vờ tỏ ra mơ hồ.
Lăng Thận Hành cười lạnh một tiếng: “Dù Mộc Vãn có ngàn sai vạn sai, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của cháu, là đích nữ Mộc gia, bà nổi cảm thấy không hỏi cháu một câu đã tự trừng trị như vậy có hợp tình hợp lý hay không?”
Đương nhiên lão phu nhân biết mình đuối lý, dù chuyện này có thế nào cũng nên chờ Lăng Thận Hành quay về giải quyết.
Lăng Thận Hành nói: “Bà cũng không cần giấu giếm cho Đốc quân, cháu biết là ý tưởng của ông ấy.”
Anh hiểu rõ tính cách của lão phu nhân, dù có giận Mộc Vãn cũng không lấy mạng của cô, có lẽ Đốc quân dặn dò điều gì đó, lão phu nhân bị chọc tức đến choáng váng đầu óc, sau đó, có lẽ bà cụ cũng hối hận rồi.
Lão phu nhân biết không thể lừa gạt được đứa cháu trai này của mình, không nhịn được thở dài một hơi: “Cháu đừng trách cha cháu, bà tư là miếng thịt trên đầu quả tim của nó, trong bụng còn có đứa con của nó, lần trước nó đã ghi hận việc bà năm rồi, lần này cũng không thể nhịn được nữa.”
“Ông ấy cũng đừng quên, lúc nào là ai cứng rắn muốn Mộc Vãn gả đến đây, bây giờ lại tự bê đá đập chân mình.”
Từ trước đến nay anh không hề quan tâm việc cưới xin này, với mấy cái tình yêu nam nữ này anh có cũng được mà không có cũng không sao, vì vậy anh cưới ai, lại phải cưới mấy người, anh cũng không muốn hỏi nhiều, lúc trước cưới Mộc Vãn và Mộc Cẩm Nhu là do lão phu nhân và Đốc quân tự tay sắp xếp, anh chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Kết quả cưới hai người kia về, tất nhiên khỏi phải nhắc đến Mộc Vãn rồi, cô còn không được bước vào sân riêng của anh, tuy Mộc Cẩm Nhu thường xuyên đến đó hầu hạ, nhưng chưa từng có tiếp xúc da thịt với anh, cho dù là tay cũng chưa từng chạm vào một cái.
Lão phu nhân nghe xong, sắc mặt không tốt lắm.
Lăng Thận Hành nói: “Cháu sẽ tự nói chuyện này với ông ấy, nhưng bà nội cũng phải cho cháu một lời giải thích.”
Lão phu nhân biết anh muốn đòi một lời giải thích, thế là đổi giọng bàn bạc: “Mộc Vãn đã không sao rồi, bà sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng cô ta đã hại chết đứa bé trong bụng bà tư, cháu phải điều tra rõ ràng.”
“Không thể tha tội cho cô ấy vì đã hại chết đứa bé trong bụng dì tư, vậy việc bà nội nhốt cô ấy ở trong Lan Tâm Uyển rồi châm lửa cũng có thể coi không xảy ra chuyện gì sao? Cháu không biết ở Lăng gia của chúng ta còn có lý lẽ này đấy, bà vẫn luôn tôn trọng gia quy mà, bà vẫn luôn giữ gìn danh dự mà?”
Lăng Thận Hành nói xong những lời này, đừng nói lão phu nhân, ngay cả Lưu quản gia và Lý Hòa Bắc cũng giật mình.
Thiếu soái chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với lão phu nhân, anh luôn cung kính nghe theo lão phu nhân, dù là việc cưới xin cũng do lão phu nhân quyết định.
Lão phu nhân bị anh ép hỏi đột nhiên nói không nên lời, trong lòng như có gió lạnh thổi qua, đôi mắt lạnh lùng.
Đứa cháu này của bà cụ lại chống đối bà cụ chỉ vì một người phụ nữ.