Cô đang nằm trong phòng ngủ của mình, có mấy người đứng bên cạnh giường, trên cơ thể của một vài người trong số đó có mùi thuốc có lẽ là bác sĩ, còn có Tuyết Thu, Thái Vũ, bà ba, vậy mà Mộc Cẩm Nhu cũng đến thăm cô.
“Em gái, cuối cùng em đã tỉnh rồi, thật sự dọa chết chị rồi.” Mộc Cẩm Nhu nắm tay cô, nước mắt rơi xuống.
Mộc Vãn nhìn cô ta một cái, vành mắt Mộc Cẩm Nhu đỏ hồng, như rất căng thẳng và đau lòng, cô lại nghĩ đến lúc bị giam trong Lan Tâm Uyển, ánh mắt của Mộc Cẩm Nhu khiến người ta cảm thấy có ý tứ sâu xa, nếu nói việc này không hề liên quan đến cô ta, tất nhiên cô không tin.
Cô khẽ cười một cái, không chút dấu vết rụt tay về giấu ở trong chăn.
Mộc Cẩm Nhu hơi ngơ ngác, lại đột nhiên cười nói: “Bác sĩ nói em không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Mộc Vãn nhìn quanh căn phòng một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ánh Xuân…”
Cô vừa mở miệng, cũng bị bản thân dọa sợ, giọng nói khàn đặc, rõ ràng nói rất to, nhưng giọng nói lại nhỏ đến gần như không nghe thấy, chắc chắn là bị khói làm tổn thương cổ họng.
Lúc đó ngọn lửa quá dữ dội, có thể trở về từ cõi chết, sao có thể không bị thương được.
Hình như Tuyết Thu hiểu cô muốn hỏi điều gì, vội vàng an ủi: “Ánh Xuân không sao cả, còn tỉnh sớm hơn chị, có lẽ bị hoảng sợ, vẫn còn ở trong phòng đấy.”
Mộc Vãn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, đây vốn là cô gặp tai bay vạ gió, không thể liên lụy đến người không liên quan.
“Lần này may mắn có anh trai, lúc ấy lửa cháy rất dữ dội, dù là ai khuyên thì anh ấy cũng không nghe, trùm một cái chăn nước lên là lao vào trong, nếu anh ấy đến muộn một bước…”
Đây là điều Tuyết Thu nghe nha đầu bên cạnh nói, khi đó cô ấy còn đang chạy đến văn phòng của Lăng Thận Hành, sau khi đến nơi mới biết anh đã về phủ Đốc Quân rồi.
Cũng không biết ai báo tin cho anh, nhưng suy nghĩ một chút cũng không thấy kỳ lạ, anh cả của cô ấy có năng lực mạnh mẽ, chuyện lớn đến thế sao có thể giấu giếm anh được chứ?
Mộc Vãn rất hoảng sợ, đúng là Lăng Thận Hành cứu cô ra sao? Lúc ấy cô không biết gì hết, không biết là mơ hay thật, chỉ nhớ có một người ôm cô lao ra biển lửa, ngọn lửa cháy hừng hực như thế, anh không thể không bị thương được.
Cô lo lắng nhìn về phía Lăng Tuyết Thu, cuống họng vẫn đang đau rát, hơi siết lại là không nói nổi một câu nào.
Lăng Tuyết Thu cười nói: “Chị dâu đừng lo lắng, vết thương của anh trai không nặng, bác sĩ đang chữa trị cho anh ấy.”
Nghe nói anh bị thương không nặng, Mộc Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến vừa rồi Mộc Cẩm Nhu nói chuyện với cô, lại không nói ra điều này, sợ rằng trong lòng cô ta cùng đang oán hận đấy, Lăng Thận Hành là loại người gì chứ, lại bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa để cứu người, mức độ anh coi trọng Mộc Vãn đã nằm ngoài dự đoán của cô ta.
Tuyết Thu thấy Mộc Vãn để lộ ra vẻ mệt mỏi, lại dặn dò bác sĩ kê đơn thuốc, rồi đưa tất cả mọi người rời đi.
Mộc Vãn nằm trên giường, cuống họng vẫn đau rát, trên người cũng không còn chút sức lực nào, sống sót sau tai nạn khiến đầu có của cô rất tỉnh táo.
Cô nhớ đến đôi tay mạnh mẽ ôm cô ở trong biển lữa, nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm xen lẫn chút hốt hoảng giấu dưới chiếc chăn nước.
~
Cánh tay Lăng Thận Hành bị thương, bác sĩ đã băng bó kỹ.
Anh ngồi trên ghế trong phòng khách, sắc mặt tối tăm lạnh lẽo, ngay cả Lý Hòa Bắc cũng phải nín thở.
Chỉ chốc lát sau, có cảnh vệ đi vào nói lão phu nhân đã đến.
Lăng Thận Hành đang nghịch một chiếc đồng hồ vàng bỏ túi, lúc thì mở ra lúc thì đóng vào, cho đến khi lão phu nhân và Lưu quản gia cùng đi vào trong, anh mới cất chiếc đồng hồ đi.
“Vết thương có nghiêm trọng không?” Lão phu nhân nhìn cánh tay trái bị băng bó của anh, lập tức lo lắng hỏi thăm.
Lăng Thận Hành ngước mắt nhìn về phía bà cụ, đôi mắt tối đen như mực nước, đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy.