Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 136.1: Truy cứu.

Bên ngoài Lan Tâm Uyển, Lưu quản gia và mấy tên đầy tớ đang ngăn cản Lăng Thận Hành, ngọn lửa bên trong đang cháy rất dữ dội, anh lại cứ muốn xông vào, thật sự không muốn sống nữa rồi.

“Buông ra.” Giọng điệu của Lăng Thận Hành nặng nề, khuôn mặt đẹp trai tối tăm, cúi đầu liếc nhìn ống tay áo đang bị Lưu quản gia giữ lấy.

Lưu quản gia đột nhiên giật mình, nhanh chóng nới lỏng tay ra.

Lăng Thận Hành để người ta tìm một cái chăn không dễ bị đốt cháy rồi ngâm nó trong nước, lại để Lưu quản gia ở bên ngoài mở hết cửa ra, ngọn lửa cháy rất dữ dội, khóa cửa nóng hôi hổi.

Lý Hòa Bắc thấy anh muốn lao vào, vội vàng đòi một chiếc chăn nước, lớn tiếng gọi: “Thiếu soái, chờ tôi một chút.”

Trong phòng dày đặc khói đen, dày đến mức gần như không thể mở mắt ra được, càng không có cách nào phân biệt phương hướng.

Lăng Thận Hành đứng bên ngoài quan sát một lúc, nơi xảy ra hỏa hoạn là phòng khách, cửa lớn bị khóa lại, cô chỉ có thể chạy vào căn phòng nhỏ ở trong cùng, vì vậy anh không chút do dự chạy về phía căn phòng nhỏ.

Lý Hòa Bắc đi ngay sau anh, thấy anh đi vào phòng nhỏ, anh ta cũng bước vào theo.

Lưu quản gia đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ với đám đầy tờ: “Ngẩn ngơ cái gì đó, nhanh chóng cứu hỏa đi, cứu hỏa đi, nếu Thiếu soái xảy ra chuyện không may, tất cả mọi người đều xong đời.”

Đốc quân chỉ có một đứa con trai, nếu xảy ra sai lầm gì, đầu của ông ta thật sự phải chịu một súng rồi.

Mộc Vãn đã rơi vào khoảng trống vô biên, cứ như tỉnh lại sau giấc ngủ không biết mình đang ở đâu nữa.

Trong thoáng chốc, cô cảm thấy bên eo bị xiết chặt, như có một đôi tay ấm áp bế cô lên.

Quá chân thật không giống như đang nằm mơ, cô vô thức sờ đôi tay kia, đốt ngón tay thon dài, chắc chắn rất đẹp.

Cô nghĩ, Lăng Thận Hành cũng có một đôi tay như vậy.

Cô dùng sức muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không mở ra được, cuối cùng cô nóng nảy, dùng tay véo mình một cái thật mạnh.

Lần này véo rất mạnh, cô lập tức mở mắt ra.

Trước mắt toàn là khói, gần như không thể nhìn rõ bất cứ một thứ gì, cô tưởng mình thật sự đang nằm mơ, sau khi tỉnh lại vẫn còn ở giữa biển lửa, cho đến khi cảm thấy người ôm cô đang bước về phía trước, cô mới nhìn rõ khuôn mặt này.

Trên người anh sũng nước, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt như bị khói mù bao quanh, không nhìn rõ nông sâu.

Mộc Vãn cảm thấy, chắc chắn cô đang nằm mơ, mệt cho cô còn tưởng mình đã tỉnh lại, nếu không phải nằm mơ, sao lại mơ thấy Lăng Thận Hành đến cứu cô chứ.

Sao anh có thể cứu cô được? Là cô “Hại” bà tư thanh mai trúc mã của anh mà.

Cô nhắm mắt lại, thôi, thôi.

“Mộc Vãn.” Anh rất ít gọi tên của cô, lần này lại gọi rất vội vàng, một tiếng gọi này đâm thẳng vào trong xương cốt của cô.

Cô mặc kệ tỉnh hay chưa tỉnh, chỉ cảm thấy l*иg ngực này vô cùng ấm áp lại an toàn, thế là cô đưa tay ra ôm chặt lấy anh.

~

Mộc Vãn ngủ một giấc rất sâu, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng động sột soạt, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện.

Cô nhớ lúc ở bệnh viện, có người nhà bệnh nhân vì một số việc mà cãi cọ túi bụi, hoàn toàn không quan tâm đây là nơi công cộng, lúc cô y tá nhỏ không thể khống chế được, chỉ cần cô mặc áo khoác trắng xuất hiện, nói một câu “Đừng làm ồn, đây là bệnh viện”, không biết vì sao đám người kia đều thành thật hơn nhiều.

Cô là bác sĩ chính, không biết đã chữa bao nhiêu bệnh nan y, tuy còn trẻ, nhưng đã có rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến.

Cô nghĩ như vậy, đột nhiên nói một câu “Đừng làm ồn, đây là bệnh viện”.

Sau đó, xung quanh thật sự yên tĩnh.

Cô cảm thấy sự yên tĩnh này hơi kỳ lạ, lúc này mới mở mắt ra.