Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 135: Cứu hỏa.

Ánh Xuân túm lấy cửa sổ lớn tiếng kêu cứu, nhưng bên ngoài lại không có ai đáp lại.

Trong lòng Mộc Vãn biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ có gọi rách họng cũng không có ai đến cứu hỏa, cho dù có người đến cứu hỏa, thế lửa này đã không thể dập tắt được nữa rồi.

Cô ngồi dựa vào cửa sổ, đột nhiên nghĩ lại lúc trước nguyên thân suýt nữa bị thiêu chết ở Mộc gia, khi đó trên trời đổ một cơn mưa lớn, không ngờ lại mưa như trút nước.

Lúc đó, chắc chắn cô cũng sợ hãi muốn chết, dù là một người kiêu căng ngang bướng thì lúc đối mặt với cái chết cũng rối tung như một con thỏ.

Ánh Xuân vừa khóc vừa nói lẩm bẩm, có lẽ cô ấy chết đi sẽ không hiếu thuận với cha mẹ được nữa, rõ ràng cha của cô ấy bị bệnh nặng mới khỏi, trong nhà còn cần cô ấy chống đỡ.

Mộc Vãn đang suy nghĩ điều gì đó, lại như trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy đến Thế giới này một lần lại là vô ích, cuối cùng còn không sống được một năm, thật là thê thảm.

Nếu sau khi chết còn gặp được bạn đồng hành, chẳng phải cô rất mất mặt sao.

Ngọn lửa bên ngoài nhanh chóng cháy lan vào đây, hai người bị sặc đến ho khan.

“Ánh Xuân, lần này là chị liên lụy đến em rồi.”

Cô nói chuyện nhưng không thấy Ánh Xuân trả lời, quay lại đã thấy cô ấy ngã trên mặt đất, dù sao cũng là người yếu ớt.

Mộc Vãn cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở khó khăn, cô là bác sĩ, không ai hiểu rõ làn khỏi đặc quánh này có thể đưa người ta vào chỗ chết như thế nào bằng cô, đầu tiên là ngất đi, sau đó là ngạt thở.

Cô khẽ híp mắt, khóe môi nở một nụ cười nhạt, đột nhiên đối mặt với cái chết, cô tưởng mình sẽ sợ hãi, thật ra cũng không có gì đáng sợ, bởi vì cô là người từng chết một lần, vì vậy chết thêm lần nữa cũng sao đâu, đã được sống lâu thêm mấy ngày rồi.

Làn khí càng lúc càng lớn, ngọn lửa như con thú khổng lồ cắn nuốt tất cả, ý thức của Mộc Vãn dần rã rời, trước mặt hiện ra một mảnh trắng xóa hư vô.

~

Thời gian dần trôi qua, lão phu nhân dần đứng ngồi không yên, nghe Lưu quản gia quay về nói, ngọn lửa ở sân sau càng ngày càng mạnh, hơn nữa bọn họ còn dán chặt cửa sổ, muốn chạy trốn là điều không thể nào.

Lão phu nhân đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên kia khói đặc cuồn cuộn như muốn che hết nửa bầu trời.

Không biết tại sao bà cụ lại nhớ đến hôm đó Mộc Vãn ung dung bình tĩnh đối mặt với bà hai, liệt kê ra từng chứng cứ một, mỗi câu mỗi chữ khiến bà ta không thể cãi lại, thật ra bà cụ cũng tin rồi, chỉ không vượt qua được cửa ải tâm lý của mình mà thôi.

Lão phu nhân thở dài một tiếng, tuy đứa bé trong bụng bà tư quý giá, nhưng dù sao trong sân kia cũng là hai mạng người…

Bà cụ vẫn không nỡ.

“Lưu quản gia, lập tức cho người đi cứu hỏa, càng nhanh càng tốt.

Lưu quản gia nghe lời dặn dò, mặc dù hơi buồn bực, nhưng vẫn nhanh chóng cho người đi làm, lúc này không thể ngăn cản được ngọn lửa nữa, hi vọng còn có thể cứu được.

Lão phu nhân không nhịn được thở dài một hơi, sự buồn bực bao phủ trên hàng lông mày, bà cụ không phải người máu lạnh vô tình, hôm nay bà cụ thật sự rất tức giận, cộng thêm câu nói kia của Đốc quân, bà cụ càng mất chừng mực.

Dù sao Mộc Vãn cũng là người của Lăng Thận Hành, muốn trừng trị cũng phải do anh trừng trị, nhất là gần đây thái độ của Lăng Thận Hành với cô đã thay đổi 180 độ, nếu bởi vì việc này mà căm hận bà cụ, phải làm thế nào cho phải.

Trong lòng lão phu nhân nóng như lửa đốt, đột nhiên nhìn thấy Trúc Nhi vội vã chạy vào, sắc mặt trắng bệch: “Lão phu nhân, không xong rồi.”

Lão phu nhân giật mình, chẳng lẽ đã nổi giận đến không thể khống chế được, hai người kia đã…

Trúc Nhi tiếp tục nói: “Thiếu soái quay về rồi, phát hiện Lan Tâm Uyển bốc cháy, đã lao vào rồi.”

Lão phu nhân chỉ cảm thấy đầu ong lên, suýt nữa ngất đi.