Nghĩ đến Mộc Cẩm Nhu, không nhịn được nhớ đến Mộc Văn Bách, anh ta lấy cớ ở lại Lăng phủ, ngoại trừ muốn kết thân với Lăng Tuyết Thu, có phải còn vì mục đích khác không?
Có phải chuyện này do hai chị em bọn họ bắt tay tạo ra không?
Mộc Vãn vội vàng gọi Ánh Xuân đến: “Hôm nay là nha đầu nào lấy bánh ngọt cho bà tư?”
Ánh Xuân cẩn thận suy nghĩ: “Hình như là một nha đầu quét dọn trong phòng của bà tư, vừa đến Lăng phủ không lâu, tên là Quế Hương.”
Mộc Vãn cảm thấy nha đầu này rất quan trọng, nhưng cô có thể nghĩ ra, có lẽ hung thủ thật sự cũng có thể nghĩ ra được.
“Em nghĩ cách xem có thể chuồn ra ngoài không, sau đó để Tuyết Thu đi tìm nha đầu tên Quế Hương này.”
Nếu chậm một bước, chỉ sợ không tìm được người.
Cô lại tháo một chiếc vòng ngọc xuống đưa cho Ánh Xuân: “Xem thử có thể móc nối với người giữ cửa nào không.”
Ánh Xuân nhận lấy vội vàng đi làm, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về, cô ấy lắc đầu, dáng vẻ rất tuyệt vọng: “Thiếu phu nhân, em gõ cửa cả nửa ngày, nhưng bên ngoài căn bản không có ai để ý, hình như lão phu nhân đã mặc kệ chỗ chúng ta rồi.”
Cô đang suy nghĩ cách ứng phó, đột nhiên lỗ mũi ngửi thấy mùi lạ, lỗ mũi của cô rất thính, rõ ràng lúc này ngửi thấy mùi khét khi đốt đồ.
Cô hỏi Ánh Xuân: “Em nhóm lửa hả?”
“Trong này căn bản không có thứ gì để nhóm nữa, em còn nghĩ nếu có lửa có gạo thì có thể làm chút gì đó cho Thiếu phu nhân ăn, trưa nay cô ăn rất ít.”
Không đúng, cô thật sự ngửi thấy mùi đốt đồ, hơn nữa mùi càng ngày càng nồng, nhìn dáng vẻ mơ hồ không biết gì của Ánh Xuân, cô vội vàng ném quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa mới đẩy cửa ra, một luồng hơi nóng đột nhiên phả tới, thế lửa rất hung dữ, rõ ràng chỉ là một đốm lửa nhưng phút chốc đã có xu thế lửa cháy lan trên đồng cỏ.
Mộc Vãn vội vàng đóng cửa lại, bên ngoài là phòng khách, bên trong đã dày đặc khói mù.
“Cháy rồi, vậy mà cháy rồi.” Ánh Xuân không thể bình tĩnh bằng Mộc Vãn, vô cùng sợ hãi, cô ấy vô thức đi tìm nước ở xung quanh, nhưng nơi này chỉ có đồ dùng trong nhà phủ đầy tro bụi và cả bụi đất, muốn tìm một giọt nước cũng không có.
Mộc Vãn nhớ lại kiến thức thông thường lúc học phòng cháy ở bệnh viện, cô vội vàng kéo Ánh Xuân ngồi xổm xuống, lúc lửa cháy, khói bay lên cao, áp sát mặt đất có thể tạm thời né tránh hít phải không khí nguy hiểm.
Cô nghĩ đến ngoại trừ phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ có thể đi ra ngoài, thế là khom người lôi kéo Ánh Xuân nhanh chóng chạy đến phòng nhỏ.
Phòng nhỏ ít khói bụi, nhưng với tốc độ lan tràn của ngọn lửa này, chẳng mấy chốc sẽ đốt nơi này thành tro bụi.
Ánh Xuân cùng cô thử dùng tay đẩy cửa, nhưng đẩy mấy cái cũng không nhúc nhích tí nào, cô lại thử đẩy cửa sổ, rõ ràng hôm nay cửa sổ còn mở được giờ lại đóng rất chặt chẽ.
Ánh Xuân dùng hết sức lực chín trâu hai hổ cũng không đẩy ra được, nóng nảy đến mức bật khóc.
Mộc Vãn vẫn đang bình tĩnh, cầm lấy chiếc bát sứ còn sót lại chút canh ở trên bàn, dùng sức đập vào cửa sổ thủy tinh.
Cô nghĩ những nơi có thể đi ra ngoài đã bị đóng kín rồi, không nhờ lại có người dùng nhựa cây dán tường để dán chặt tất cả cửa sổ lại, lúc này gió còn không thổi qua được, đừng nói đến hai cô gái như bọn họ, dù là đàn ông cơ thể khỏe mạnh cũng không đẩy ra được.
Cô mơ hồ đoán ra việc này là do ai làm, ngoại trừ mệnh lệnh của Đốc quân, còn ai dám trắng trợn phóng hỏa trong nhà nữa?
“Thiếu phu nhân, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị thiêu chết ở đây sao?” Ánh Xuân vừa hoảng vừa sợ, ngồi dưới đất khóc lóc.
~
Lão phu nhân đang ngồi uống trà trong phòng khác, mở cửa ra là có thể nhìn thấy Lan Tâm Uyển ở đằng xa, lúc này khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa xông lên tận trời, không biết sẽ đốt thành cái dạng gì.
Lão phu nhân đặt chén trà xuống, trong lòng rất mâu thuẫn, tuy bà cụ rất tức giận, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, bà cụ lại hơi do dự.
Bà cụ nhớ lại câu nói cuối cùng của Đốc quân: Lan Tâm Uyển bỏ hoang lâu rồi, trời hanh đồ khô, phải cẩn thận phòng cháy mới được.
Ý của Đốc quân rất rõ ràng, ông sẽ không đích thân trừng trị Mộc Vãn, nhưng cô có thể chết vì chuyện ngoài ý muốn.