Sao Lý Hòa Bắc có thể không vội chứ?
Tuy Lăng Thận Hành không thể quản lý việc trong nhà, nhưng không có nghĩa những việc trong nhà có thể giấu giếm được ánh mắt của anh, lão phu nhân tưởng bản thân làm cái gì cũng Thần không biết Quỷ không hay, nhưng bà cụ lại không biết, mỗi một việc xảy ra trong nhà đều có tai mắt báo cáo cho Lý Hòa Bắc.
Lý Hòa Bắc tự cân nhắc nặng nhẹ trong đó, nếu chỉ cần giảng hòa vậy không cần phải nói cho Lăng Thận Hành nghe.
Cảnh vệ đưa ly cà phê xong cũng đi ra ngoài, Lăng Thận Hành cầm ly lên đưa đến bên môi.
“Thiếu soái, trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
Lăng Thận Hành không nhanh không chậm nhấp một ngụm, trong nhà của Đốc quân thật sự ầm ĩ, hôm nay người này làm loạn tranh giành tình cảm, ngày mai người kia lại ồn ào nịnh nọt, Đốc quân không ở đây còn được, chỉ cần Đốc quân quay về là đủ loại việc bẩn thỉu xấu xa, anh cũng không thèm để ý đến.
Lý Hòa Bắc tiếp tục nói: “Bà tư đẻ non rồi.”
Lúc này Lăng Thận Hành mới dừng động tác trong tay, hơi nhíu mày, liếc mắt về phía anh ta, ý bảo anh ta nói tiếp.
Lý Hòa Bắc suy nghĩ, Thiếu soái thật sự rất quan tâm việc của bà tư.
“Bà tư sinh non, không giữ được đứa bé, nhưng người lớn không sao cả. Bác sĩ nói bà tư ăn phải thuốc phá thai mới bị sinh non, kết quả lại kiểm tra được thuốc độc trong bánh ngọt do Thiếu phu nhân làm, liều lượng của số thuốc độc kia rất ít, người lớn ăn vào không sao, nhưng đứa bé trong bụng lại không chịu được, còn chưa sinh ra đã chết ở trong bụng.
Lý Hòa Bắc bình tĩnh quan sát phản ứng của Lăng Thận Hành, khuôn mặt anh cứng đờ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt sâu không thấy đáy lại không có quá nhiều cảm xúc.
Lúc trước Lý Hòa Bắc bị bệnh, may mắn Mộc Vãn kê đơn thuốc cho anh ta, anh ta quay về dùng một tuần, đúng là nhanh chóng khỏi hẳn, cả người cũng có tinh thần hơn, sau này anh ta đi hỏi quân y, nếu chữa trị bệnh nóng trong người này không kịp lúc sẽ rất khó chữa.
Anh ta rất biết ơn Mộc Vãn cho thuốc, vì vậy hôm nay có người báo cáo việc trong phủ với anh ta, anh ta còn chưa ăn cơm đã vội vàng chạy đến.
Thật ra anh ta không đoán được tính tình của Lăng Thận Hành, cũng không biết Lăng Thận Hành có ra tay giúp đỡ hay không, nhưng thấy gần đây anh thường xuyên đến Quế Hoa Uyển, còn cùng Thiếu phu nhân đi xem hội đèn l*иg, lúc này mới dám đến báo cáo.
Lăng Thận Hành để ly xuống, suy nghĩ một lúc, đứng lên nói: “Chuẩn bị xe.”
Lý Hòa Bắc vội vàng cầm áo khoác cho anh, anh mặc quân phục dáng người thẳng tắp, nhận lấy nón lính do Lý Hòa Bắc đưa tới đội lên đầu, sải bước rời khỏi văn phòng.
Lý Hòa Bắc cẩn thận nhìn anh một cái, khuôn mặt của anh vẫn rất u ám.
~
Lúc này Mộc Vãn không còn tâm trạng đọc sách nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hạ độc, không biết đối phương bỏ độc vào trong bánh nho như thế nào, còn không để lại dấu vết.
Theo lý thuyết, ngoại trừ người làm bánh, có lẽ những người khác không có năng lực này, trừ khi bóc bánh nho ra.
Cô xoa huyệt Thái dương, đột nhiên có một suy đoán to gan, có một thứ vẫn có thể làm được.
Người bình thường sẽ không chú ý đến thứ này, nhưng lúc trước ngày nào cô cũng tiếp xúc với thứ này.
Cô nghĩ đến lúc kiểm tra chiếc bánh nho kia, Mộc Cẩm Nhu đã bẻ chiếc bánh nho ra trước một bước, bác sĩ Tề hoàn toàn có thể tự làm chuyện nhỏ này, vì sao cô ta còn ân cần như vậy? Hình như hành động dư thừa này của cô ta càng khiến suy đoán của cô phù hợp hơn, nếu suy đoán này của cô là đúng, Mộc Cẩm Nhu làm như vậy là để hủy diệt chứng cứ.
Thật sự có liên quan đến Mộc Cẩm Nhu sao?