Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 132: Việc này rất quan trọng.

Phòng khách và phòng ngủ trong Lan Tâm Uyển được Ánh Xuân dọn dẹp một lần cũng sạch sẽ hơn nhiều, nhưng không có đệm, chỉ một chiếc giường lớn bằng gỗ lim được điêu khắc hình đám mây.

Mộc Vãn ngồi trên ghế gỗ được sơn mài, trong tay đang lật một quyển sách cũ tìm được từ giá sách, bà năm biết chút võ, rất thích tiểu thuyết võ hiệp gì đó, bay tới bay lui, Thiên mã hành không.

Cô không có chút hứng thú nào với loại sách này, lật vài tờ lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi.

Bây giờ cô bị nhốt ở Lan Tâm Uyển này, dù muốn rửa tội cho bản thân cũng không thể rời khỏi Lan Tâm Uyển nửa bước.

Ánh Xuân đi ra mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào phòng, lúc này mới chạng vạng tối, bầu trời còn chưa tối đen.

“Thiếu phu nhân, cô còn đọc sách được à?” Ánh Xuân thật sự rất bội phục sự bình tĩnh của Mộc Vãn, đã đến lúc nào rồi, cô còn thản nhiên như không có việc gì vậy chứ.

Mộc Vãn lại lật một trang tiểu thuyết võ hiệp: “Sốt ruột cũng chẳng còn cách nào, chắc chắn bây giờ lão phu nhân đã phong tỏa tình huống, người ngoài không biết tình hình bên này, chúng ta cũng không ra ngoài được.”

“Thiếu phu nhân, không phải cô để Thái Tuyết và Thái Vũ đi đẻ ý à, em nghĩ bọn họ ở bên ngoài chắc chắn có thể nghe ngóng rõ ràng mọi chuyện, hai cô nương này đã nhận rất nhiều ơn huệ của cô, bây giờ cũng trung thành với cô, có lẽ bọn họ sẽ đi tìm Tam tiểu thư, chỉ cần Tam tiểu thư quay về biết đầu có thể nghĩ ra cách.”

Ánh Xuân nói xong lại cảm thấy có hi vọng, cũng may lúc đó Thiếu phu nhân một lòng một dạ để lại.

Mộc Vãn lại lắc đầu, nếu là việc bình thường, Tuyết Thu cũng có thể giúp một tay, nhưng việc này rất quan trọng, dù Tuyết Thu có quay về cũng không làm được gì.

Hi vọng duy nhất là Thái Tuyết và Thái Vũ có thể nghĩ đến Mộc gia, chỉ cần người Mộc gia đến đây, có lẽ còn có thể đảm bảo cô tạm thời bình an, dù lão phu nhân tức giận với cô, cũng không gây khó dễ cho cô ngay trước mặt người Mộc gia, chỉ cần cô được thả tự do, cô sẽ tìm được chứng cứ rửa sạch tội danh.

Tiếp theo, nếu Tuyết Thu nói với Lăng Thận Hành, có lẽ…

Mộc Vãn thở dài, cô không biết Lăng Thận Hành nghe được chuyện này sẽ phản ứng như thế nào, là tin cô hay giận cô?

Tính tình người kia vui buồn thất thường, cô không thể hiểu được.

~

Hai ngày qua Lăng Thận Hành vẫn luôn lo liệu công việc, đến buổi tối cũng chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc.

Bây giờ thiên hạ chia làm bốn phần, Lăng gia chiếm lấy khu vực Giang Nam và Giang Bắc giàu có nhất, hai năm trước cướp được quyền thống trị phương Bắc, nhưng phe phái của người thống trị phương Bắc lúc trước là Sở gia đã ngầm tập trung thế lực, trong ba tháng ngắn ngủi đã lấy được hai tỉnh của phương Bắc.

Đốc quân tự đóng quân ở phương Bắc, chính là vì đề phòng phe phái cuối cùng của Sở gia tiến đánh, Liên thành tuyệt đối không thể thất thủ.

Mấy ngày trước anh nhận được tin tức, Thiếu soái Sở Nam Phong bên phe phái cảu Sở gia đột nhiên đến Liên thành, mặc dù âm thầm hành động, nhưng vẫn bị người ta phát hiện, bọn họ tiến hành đuổi bắt Sở Nam Phong, nhưng cuối cùng vẫn để anh ta trốn thoát.

Rốt cuộc vì sao Sở Nam Phong lại đến Liên thành, Lăng Thận Hành cũng đoán được một hai, nhưng chỉ vì mấy vị trưởng lão trong phe phái của Lăng gia không tiến bộ, tầm nhìn của bọn họ hạn hẹp, chỉ một lòng giữ lấy Giang Nam và Giang Bắc, không muốn chiến sự lan tràn đến phương Bắc, xem ý của bọn họ, là muốn sửa lại Sở gia, cùng bọn họ quản lý phương Bắc, như vậy mới có thể tránh chiến tranh, nếu thật sự phải đánh trận, bọn họ là người sợ chết nhất.

Lăng Thận Hành cảm thấy buồn bực, nới lỏng cổ áo, đặt phần tài liệu trong tay xuống mặt bàn.

Cảnh vệ bước vào đưa cho anh một ly cà phê, còn chưa đặt xuống đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lý Hòa Bắc đi thẳng vào mới nhớ ra phải cúi chào, vẻ mặt rất vội vàng.

Lăng Thận Hành nhìn anh ta một cái: “Hiếm khi nào được thấy dáng vẻ vội vàng này của cậu.”