Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 131: Trừng trị.

Mộc Vãn không đoán ra được, dứt khoát không đoán nữa, so với chuyện này, điều quan trọng hơn là nghĩ cách tự vệ.

Cũng không biết lão phu nhân có thông báo với Đốc quân không, tất nhiên bên Đốc quân sẽ gào hét chửi bới, nhưng ông sẽ trừng trị cô thế nào đây, sẽ để ý đến mặt mũi của Mộc gia mà tha cho cô một lần sao?

Khả năng này rất nhỏ bé.

~

Tình hình quân sự bên phương Bắc rất căng thẳng, khó khăn lắm Lưu quản gia mới gọi được cho Đốc quân.

Ông ấy rất cung kính đưa điện thoại cho lão phu nhân, Đốc quân nghe nói là mẹ già tìm mình, tất nhiên phải dành chút thời gian để nghe cẩn thận.

Chờ lão phu nhân nói việc bà tư sinh non, Đốc quân ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu, ngay sau đó mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ông: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Còn không phải vì đứa con dâu tốt kia của con à, lần trước hại chết bà năm, lần này lại có ý xấu với bà tư, cô ta hạ thuốc độc trong bánh ngọt, thật sự còn không thèm thay đổi cách làm mà.” Lão phu nhân tức giận nói: “Cô ta ở Lăng gia của chúng ta còn coi trời bằng vung như thế, không phải ỷ vào việc những năm qua Mộc gia ủng hộ chúng ta à. Về sau, bà già này cũng khỏi phải quản lý việc gì nữa, cứ tặng Lăng gia cho cô ta đi.”

“Mẹ đừng nóng giận vội.” Đốc quân đột nhiên nghe thấy tin tức này cũng sắp tức đến nổ tung, nhưng dù sao ông cũng là người có kinh nghiệm trên sa trường, nhanh chóng kìm nén lửa giận, nhưng khuôn mặt lại đen sì.

Ông có con lúc trung niên là việc không dễ, dù bây giờ chiến sự rất căng thẳng, mỗi tháng ông vẫn bớt chút thời gian hỏi thăm tình hình quan tâm bà tư, thỉnh thoảng còn để người ta giúp mang chút đặc sản phương Bắc về, nếu trận chiến này không đánh được, ông có thể quay về xem đứa con trai mới ra đời, mỗi lần nghĩ đến điều này, ông vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được.

Không ngờ còn chưa đánh trận chiến này, con của ông đã mất trước, đứa bé kia còn ở trong bụng mẹ, ông còn chưa được gặp mặt một lần.

Sao ông có thể không tức, sao có thể không hận?

Đúng là những năm qua Mộc gia ủng hộ ông rất nhiều tiền tài, nhưng Mộc gia đã qua thời kỳ hoàng kim lâu rồi, hai năm qua thu nhập làm ăn cũng rất ế ẩm, chỉ cần nói đến lần đưa lương thực và lương bổng cho lần Trung thu này đi, ít hơn lúc trước gần một nửa.

Không có một thương gia nào có thể hưng thịnh cả đời, thời thế đang thay đổi, tình hình đang thay đổi, thị trường cũng đang thay đổi, nếu không đối phó được, những thứ này thay đổi lại bảo thủ không chịu thay đổi, vậy chỉ còn một kết quả - xuống dốc.

Vì vậy, thật ra Mộc gia đã mất đi giá trị lợi dụng, trong tương lai, ông còn phải tính toán lâu dài hơn mới được.

Nhưng với tình hình trước mắt, ông chưa thể trở mặt với Mộc gia, chân ruồi cũng là thịt, được tặng không tiền tài nào có lý lại không cần.

Đốc quân nghĩ đến đây, trong lòng đã có quyết định.

Lão phu nhân đợi một lúc lâu không thấy ông nói chuyện, còn tưởng rằng ông lại muốn nể mặt Mộc gia dung túng đứa con dâu này một lần nữa, trong lòng bà cụ rất tức giận, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Lão tam, mẹ mặc kệ nghiệp lớn nghìn đời gì đó của con, mẹ chỉ muốn trút cơn giận này, chẳng lẽ Lăng gia chúng ta lại vì một người không quan trọng mà ồn ào đến gà chó không yên sao?”

Lão phu nhân tức giận gọi tên mụ của Đốc quân, ông đứng hàng thứ ba, trước kia được gọi là Lăng lão tam.

Hình như Đốc quân đang nở nụ cười, nhưng nghe tiếng cười kia lại khiến người ta sợ hãi, ông chậm rãi nói một câu, chính là việc râu ria này.

Lão phu nhân đang nổi giận, chợt phản ứng lại, sắc mặt bà cụ nặng nề cuối cùng hai người đều không thay đổi sắc mặt dừng cuộc gọi này.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.