Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 130: Ma nữ

Mộc Văn Bách đứng ở trước bánh xe kiểm tra một phen, oán hận nói: "Thật là xui xẻo, bể bánh xe, nhất thời sợ là không sửa được."

Mộc Văn Bách nói với Lăng Tuyết Thu tình huống đại khái, Lăng Tuyết Thu cắn răng "Vậy thì cứ đi là được, trên đường gặp phải xe khác rồi nói."

Thái Vũ lo lắng thân thể Tuyết Thu, nhìn cô vừa gầy lại yếu, đi tới Diên Hà ít nhất cũng phải bốn năm tiếng, trên đường gặp xe còn được, nếu không gặp xe, khiến người mệt muốn chết thì phải làm sao.

Lăng Tuyết Thu nhìn ra sự lo lắng của Thái Vũ, an ủi: "Không sao, trước kia tôi còn đã tham gia tranh tài chạy cự li dài, đi đường mấy tiếng không có gì đáng ngại."

Mộc Văn Bách ở một bên tự trách: "Chuyện này đều tại tôi."

"Anh cũng không nghĩ tới xe sẽ hư, đừng tự trách."

Mộc Văn Bách khóa kỹ xe, ba người không thể làm gì khác hơn là đi bộ, mắt thấy sắc trời đã dần dần tối.

~

Lan Tâm Uyển đã sớm hoang phế, phòng khách và phòng ngủ kết đầy mạng nhện, cái bàn và cái ghế nghiêng ngã xuống đất, bụi bặm dày từ phía trên rơi xuống.

Phòng khách treo một bộ chữ, viết mấy chữ "Lan tâm huệ chất", đề chữ là tên Đốc Quân.

Bên hông còn có hai bức tranh, chính là Thanh Tùng và Hàn Mai, viết nhu hòa nhẵn nhụi, hẳn là xuất từ tay bà năm.

Ngũ di thái và Đốc Quân cũng đã từng là vợ chồng, chẳng qua là hồng nhan so giấy bạc, phúc phận tốt hơn nữa cũng không hưởng nổi, nhưng suy nghĩ đến chỗ khác, Đốc Quân đã từng cùng bà cả lang tài nữ nghê, sau lại cưng chiều bà hai, bà ba và bà tư, nói không chừng một ngày nào đó lại có bà sáu, đến cuối cùng bà năm cũng sẽ rơi vào tình cảnh một mình trông phòng như những bà khác.

Cô nghĩ đến tương lai Lăng Thận Hành cũng sẽ có bà khác nữa, lòng không khỏi có chút nghẹn, quả nhưng chế độ hôn nhân thời đại này là chuyện cô không có cách nào tiếp nhận, nhưng cô muốn thoát đi lại càng khó khăn.

Mộc Vãn đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên chướng khí mù mịt.

Ánh Xuân dùng khăn tay chặn miệng mũi, đang dùng một cây chổi rách quét dọn bụi bặm.

Mộc Vãn không khỏi bật cười: "Em lại biết nghĩ cách."

Ánh Xuân vội vàng nói: "Thiếu phu nhân, cô đi ra ngoài đứng một lúc đi, em thu dọn xong sẽ gọi cô vào."

Đợi đến Ánh Xuân thu dọn xong đi kêu Mộc Vãn, thấy cô đứng ở phía trước bậc thang sương phòng sau, dường như đang nhìn chăm chú vào gì đó.

"Thiếu phu nhân." Ánh Xuân kêu một tiếng.

Mộc Vãn nói : "Ánh Xuân, nơi này bình thường còn có những người khác ở không?"

"Chắc không có, thoạt nhìn viện này bỏ hoang đã lâu rồi."

"Em tới xem một chút."

Ánh Xuân vội vàng đi tới, lúc này mới nhìn thấy trong sương phòng có một giường gỗ sơn nước, phía trên để một giường nệm chăn, mặc dù không phải là mới, nhưng không có bụi bặm, trừ phi có người từng ở nơi này, nếu không sao có thể không có bụi?

Mộc Vãn cẩn thận ngửi ở trong không khí, đột nhiên chân mày căng thẳng, cô lại ngửi thấy mùi thân Thủ Ô, làm sao có thể, tại trong viện hoang vu lâu như vậy, cô lại ngửi thấy mùi giống lúc cô rơi xuống giếng.

Cô ba bước hai bước đi vào sương phòng này, quả nhiên ngoại trừ nệm chăn còn có một đôi bát đũa, trong bát đũa thừa một chút nước canh, ngửi một cái vẫn còn rất mới mẻ, cô dám xác định, thật sự có người ở nơi này.

"Thiếu phu nhân, này, này thật sự có người ở à? Có phải là. . . là ma không?" Nhất thời Ánh Xuân cảm thấy sau lưng gió lạnh vùn vụt, không khỏi siết chặt tay áo Mộc Vãn.

Mộc Vãn cười khổ, đời này nào có quỷ thần gì, rõ ràng đó là dấu vết người sống để lại.

"Ma còn ăn cơm sao? Ngủ cũng không cần cái chăn chứ." Mộc Vãn cười lắc đầu.

Ánh Xuân suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, ma đều là bay tới bay lui, cũng sẽ không ngủ không ăn cơm, nghĩ như vậy, lòng cô ấy mới yên ổn.

Mộc Vãn cũng tâm sự nặng nề, người này đại khái phát hiện các cô xông vào, cho nên mới vội vã rời đi.

Rốt cuộc người này là ai?