Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 129: Tuyết Thu

Thái Vũ vội vã đi tới trường học, lên tiếng chào hỏi lính gác giữ cửa, người nọ nghe nói là đến tìm Tam tiểu thư Lăng gia, nhanh nhẹn đi báo tin.

Không lâu sau, Lăng Tuyết Thu mặc áo màu lam nhạt, quần màu đen, tết hai chùm tóc phồng xuất hiện ở cửa trường học, khuôn mặt tuyệt đẹp luôn nở nụ cười làm cho người ta thoải mái.

Cô ấy nhìn thấy Thái Vũ lại sửng sốt, nhớ mang máng đây là nha đầu quét dọn trong biệt uyển của Mộc Vãn.

Thái Vũ chào trước, ngay sau đó lập tức nói rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay cho Lăng Tuyết Thu.

Lăng Tuyết Thu cũng hết sức ngạc nhiên, đột nhiên dì tư đẻ non, mà người hại dì tư lại là chị dâu?

Đương nhiên trong lòng cô ấy một trăm không tin, lúc trước chị dâu tìm ra chứng cớ bắt được bà hai, sự thông tuệ nhìn xa trông rộng của cô đều khiến cô ấy cảm thấy không bằng...

Hơn nữa chị dâu tu thân dưỡng tính, ít qua lại với các bà ở nội viện kia, cho dù là tiệc trong nhà cũng tìm hết lý do không đi, cô không tranh không đoạt như vậy sao lại hại con của bà tư?

"Anh cả tôi biết không?" Lăng Tuyết Thu vừa đi ra ngoài vừa vội vã hỏi.

Nếu như là anh cả, anh ấy sẽ giúp chị dâu, với chuyện dì hai lần trước mà nói, không phải anh cả cũng tin chị dâu sao, nếu không cũng sẽ không mặc chị dâu vạch trần dì hai, dù sao đây cũng là chuyện quan định luận, dù sao xử tử một người làm cũng tốt hơn vạch trần dì hai, nói đi nói lại dì hai cũng là vợ của cha.

Nhưng Tuyết Thu lại nghĩ lại, khi còn bé anh cả có giao tình với dì tư, mặc dù giờ cũng theo khuôn phép, nhưng có lẽ tình cảm thanh mai trúc mã sẽ nhiều hơn thiện cảm của anh ấy với chị dâu.

"Tam tiểu thư." Thái Vũ thấy cô ấy vẫn tâm sự nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì, lo lắng kêu một tiếng.

Tuyết Thu thở dài, lúc này trừ Lăng Thận Hành, cô cũng không biết nên đi tìm ai giúp đỡ, nếu anh ấy có thể tin chị dâu một lần, hẳn sẽ tin lần thứ hai, chỉ cần cô bảo đảm với anh cả, chị dâu thông minh như vậy, tất nhiên sẽ tìm được cách rửa sạch nghi ngờ cho mình.

Tuyết Thu đang muốn cùng Thái Vũ ngăn chiếc đến ký túc xá của Lăng Thận Hành, một chiếc xe hơi lại từ nơi không xa chạy tới.

Xe dừng lại ở trước mặt Lăng Tuyết Thu, sau khi cửa xe mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Mộc Văn Bách lộ ra, cậu ta thấy Tuyết Thu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Tam tiểu thư, không phải cô còn đang đi học sao?"

Trải qua chuyện lần trước, Lăng Tuyết Thu vốn muốn tạo khoảng cách với cậu ta, nhưng bây giờ cô vội đi gặp Lăng Thận Hành, lúc này, trên đường phố rộng rãi ngay cả bóng một chiếc xe cũng không có, sợ rằng muốn gọi xe phải đi tới một đoạn đường.

"Cô muốn đi đâu?" Mộc Văn Bách hỏi: "Thật là đúng dịp, tôi vừa khéo phải về Lăng phủ, không bằng chở cô đoạn đường, nếu như cô cảm thấy có cái gì không ổn, gần đến cửa Lăng phủ tôi sẽ xuống đi bộ, tuyệt đối không để cho người nhìn thấy."

Hiếm khi Mộc Văn Bách cẩn thận như vậy, Lăng Tuyết Thu yên tâm nói: "Tôi muốn đến chỗ anh cả, phiền anh chở tôi đoạn đường."

Bình thời tan học đều có tài xế trong nhà đưa đón, bây giờ không phải là lúc về, tự nhiên cũng sẽ không có tài xế.

Mộc Văn Bách vội vàng nhảy xuống xe mở cửa xe: "Tam tiểu thư lên đây đi."

Lăng Tuyết Thu và Thái Vũ ngồi ở hàng sau, Mộc Văn Bách ngồi ở chỗ tài xế, cậu ta vừa lên xe đã để rèm xuống, từ bên ngoài không thấy được người nào ngồi bên trong.

Mộc Văn Bách cũng không hỏi Lăng Tuyết Thu đi tìm Lăng Thận Hành làm cái gì, chỉ sai tài xế đến đường Diên Hà, ký túc xá Lăng Thận Hành ở trên đường Diên Hà.

Từ trường học đến đường Diên Hà phải đi qua một đường rừng, không thể êm bằng đường lớn, hết sức lắc lư, lại có chút vắng vẻ.

Lăng Tuyết Thu chỉ nghĩ đi tìm Lăng Thận Hành, cho đến khi xe đang chạy đột nhiên ngừng lại, cô mới lấy lại tinh thần: "Sao xe không chạy nữa?"

"E là hư." Mộc Văn Bách nói một tiếng rồi mở cửa xe nhảy xuống: "Xe này là xem tôi mượn từ bạn, luôn bị hư."